Dây Dưa Mãnh Liệt

Chương 30: Chương 30

"Sao cậu không nói gì?"

Nguyên – người mù – Bảo không biết sống chết vẫn còn buồn bực hỏi Tô Mẫn vì sao đang nói chuyện hay ho thì lại ngắt giữa chừng như vậy?

Tô Mẫn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, cảm thấy cổ họng mình như bị mắc kẹt, "Nguyên Bảo......"

Nguyên Bảo vô cùng ân cần, "Đây, người ta ở đây nè!"

Sống trên đời này, khi chịu suy sụp trong tình yêu thì phải dùng tình bạn tới lấp đầy lỗ thủng này.

Tại sao lại có nhiều người nɠɵạı ŧìиɧ trên thế giới này như vậy chứ?

Bởi vì nàng không có một người bạn dễ thương và chu đáo như cô đấy!

Nguyên Bảo nghĩ vô cùng tốt đẹp, Tô Mẫn nghiến răng nghiến lợi ở bên cạnh, "Không phải cậu nói người phụ nữ nhà cậu sẽ không hãm hại mình?"

Hả???

"Cậu hả cái gì?"

Hà Vân Hàm đã bước tới, không cho Nguyên Bảo và Tô Mẫn có thời gian giao tiếp, "Em đi theo chị, hôm nay Mẫn Mẫn có người đến đón rồi."

Nguyên Bảo bị túm lỗ tai kéo đi, cô bước ba bước, quay đầu lại nhìn Tô Mẫn, dùng tay xoay một vòng tròn ở trên đầu, tỏ vẻ chính mình cũng đang bối rối.

Tô Mẫn nhắm mắt lại.

Thôi, nếu ông trời lại cho nàng một cơ hội để lựa chọn.

Nàng nhất định phải chọn một người bạn thông minh hơn.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn Tô Mẫn bằng ánh mắt nặng nề, cô lập tức đi thẳng về phía nàng, khoảng cách ngắn chưa đầy trăm mét, đi ra phong thái của một vị vua, đi ra phong thái của một vị nghĩa hiệp chính trực sẵn sàng đối đầu với yêu ma quỷ quái.

"Đây là cái mà em gọi là tụ hội hả?"

Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Mẫn, Tô Mẫn nghiêng nghiêng đầu, "Đúng vậy, bọn họ đều có việc nên rời đi rồi, cho nên chỉ còn lại có em và Nguyên Bảo."

"Hửm, vừa rồi hai người vừa thì thầm cái gì vậy?" Lâm Tiêu Tiêu bước tới nắm lấy tay Tô Mẫn, Tô Mẫn muốn tránh khỏi, nhưng bị ánh mắt của cô ấy làm cho kinh sợ, nàng nghiêng đầu: "Bọn em đang nói xem ngày mai có môn học gì, tiết học chung có muốn đi với nhau hay không."

Lâm Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói: "Không phải đang nói cấu chị thì đựơc"

Tô Mẫn:......

Người này đang mở Thiên Nhãn sao?

"Về nhà đi."

Giọng điệu của Lâm Tiêu Tiêu rất nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tô Mẫn bây giờ nhìn thấy khuôn mặt này, sẽ lập tức nghĩ đến cảm giác khó chịu vào buổi sáng nay khi nhìn thấy màn trình diễn đồ lót của những người mẫu kia.

"Hôm nay em uống rượu, tâm trạng không tốt, muốn đi dạo bên bờ sông."

"Chị sẽ đi cùng em."

Tô Mẫn lắc đầu từ chối, "Em tự đi là được."

Lâm Tiêu Tiêu nghe xong liền bật cười, "Mẫn Mẫn, em không biết sau khi mình uống rượu thì em sẽ có bộ dạng như thế nào sao?"

Tô Mẫn cắn đầu lưỡi.

Lâm Tiêu Tiêu quấn áo khoác trên người, nhàn nhạt nhìn về phương xa: "Chị sợ em tùy tiện tìm một người nào đó rồi đòi hôn người ta."

Tô Mẫn:......

Lâm Tiêu Tiêu: "Sợ em ôm người ta làm nũng không buông tay, còn để người ta cởϊ qυầи áo cho em."

Tô Mẫn:......

Lâm Tiêu Tiêu nhướng mi, "Lý do này đủ chưa?"

Tô Mẫn nghiến răng nghiến lợi, "Đủ rồi."

Nàng nhất định cứ phải vĩnh viễn bị Lâm Tiêu Tiêu trêu chọc như vậy có phải hay không???

Gió biển mát rượi, phảng phất mùi của ban đêm.

Tô Mẫn đứng ở bờ biển, hai tay nắm lấy lan can, nàng muốn hút một điếu thuốc,, nhưng Lâm Tiêu Tiêu đang ở bên cạnh, nàng không nhúc nhích.

Khi nhận ra ý tưởng này, trái tim của Tô Mẫn chợt run lên.

Lúc này mới ngày thứ ba.

Nàng lại bởi vì Lâm Tiêu Tiêu mà thay đổi.

Lâm Tiêu Tiêu ở phía sau nhìn Tô Mẫn, nhìn mái tóc dài bị gió biển hất tung của nàng, nhìn đôi mắt u sầu đôi khi của nàng, tâm lý cô rất thỏa mãn, dù tương lai có ra sao thì hiện tại Tô Mẫn đã hoàn hoàn toàn toàn thuộc về cô.

Bước tới trước, Lâm Tiêu Tiêu ở phía sau ôm lấy Tô Mẫn, nỉ non: "Có lạnh hay không?"

Hương thơm thoang thoảng phả vào tai như thổi vào tim, Tô Mẫn rụt rụt cổ, cố gắng thoát ra.

"Em đang làm gì vậy." Lâm Tiêu Tiêu rất không vui, "Còn không phải chỉ đang ghen sao? Cần phải làm ầm ĩ như vậy hả?"

"Chị mới ghen tị!"

Tô Mẫn mặt đỏ bừng, gió thổi qua, giống như hoa anh đào vậy.

Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày, khá là đắc ý: "Em không thừa nhận sao? Em nói xem, hôm nay em cầm hoa đi làm gì?"

Tô Mẫn nhàn nhạt nói: "Đi gặp bạn bè ở Nam Dương, em cũng có bạn học ở Nam Dương mà?"

người phía sau đột nhiên kéo ra khoảng cách, Lâm Tiêu Tiêu ấn bả vai Tô Mẫn, xoay người cô lại, "Là ai?"

Tô Mẫn:......

Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt đầy nghiêm túc, "Em cầm hoa, còn đi đến chỗ của chị để gặp bạn bè của em, sau đó em còn tức giận bỏ chạy? Trên đời có chuyện vô lý như vậy sao?"

Phó giám đốc Lâm nếu muốn bắt nạt ai đó thì sẽ có đạo lý rõ ràng, không ai có thể nói lại được.

Tô Mẫn tức muốn hộc máu, nàng thuận miệng nói một câu có lỗ hổng đã bị phó giám đốc Lâm bắt lấy không bỏ.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, khóe môi giơ lên, đưa tay nhẹ chạm vào mặt nàng: "Thôi, hôm nay em tới cũng không nói cho chị một tiếng, còn nổi giận nữa, có điều, Mẫn Mẫn."

Trong đêm đen, đôi mắt của cô sáng như trăng, giọng nói nhẹ nhàng say đắm lòng người: "Chị rất vui vẻ."

Thực ra cô còn muốn nói một câu.

—— em có biết tại sao mình lại tức giận như vậy không?

Nếu, nếu trong tương lai em không cần chị nữa, vậy nếu thấy chị cùng người khác ở chung một chỗ, em sẽ nổi điên lên sao?

Nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại không có nói, hôm nay Tô Mẫn rất tỉnh táo, cô không thể không cẩn thận.

Tô Mẫn mờ mịt nhìn cô một lúc, rồi ôm cô vào lòng.

Ở trong lòng ngực nàng, thân thể Lâm Tiêu Tiêu có chút cứng ngắc, cô vui vẻ lại không thể tưởng tượng được nhìn Tô Mẫn.

Tô Mẫn hôn lên má cô một cái, "Hôm nay chị có tham gia bữa tiệc gì với ảnh hậu Hà hả? Chạy đến đay như vậy có ổn không?"

Nàng không phải là một đứa trẻ ấu trĩ, đương nhiên biết rằng đó là công việc hàng ngày của Lâm Tiêu Tiêu và điều đó là không thể tránh khỏi..

Chuyện tình cảm, miễn trong lòng người kia có mình là được.

Còn nữa nói......

Nàng không nên ích kỷ như vậy.

Không cho được, nhưng vẫn muốn có được......!Đây là phong cách hành sự của Tô Mẫn nàng sao?

Cơ thể của Lâm Tiêu Tiêu mềm nhũn ra, cô than nhẹ một tiếng, mang theo chút làm nũng và oán giận, "Vốn dĩ hôm nay muốn buổi tối tan làm sẽ cùng nhau ăn cơm, em còn cố tình lỡ hẹn, nói dối chị, lòng dạ hẹp hòi, nè, hoa của chị đâu?"

Đây là lần đầu tiên Tô Mẫn tặng hoa cho cô.

Cô cần phải giữ thật kỹ.

Tô Mẫn:......

Lâm Tiêu Tiêu cảnh giác nhìn nàng, "Em sẽ không chuyển cho người khác đúng không?"

Tô Mẫn: "......!Không, không có."

Trở lại văn phòng.

Khi phó giám đốc Lâm nhặt hoa bách hợp từ thùng rác ra, cả hai mắt đều bùng cháy, Tô Mẫn nhìn ngoài cửa sổ, cả hai mắt đều bùng cháy,

"Em người này......"

Lâm Tiêu Tiêu đau lòng muốn chết, tuy rằng hoa cũng không bị tổn hại gì nhưng ở bên trong một ngày, đều héo rồi.

Tô Mẫn ho khan một tiếng: "Về nhà đi, em mệt mỏi."

Nàng sợ phó giám đốc Lâm thu sau tính sổ.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm nàng, "Trở về làm gì? Cho chị xem em mặc qυầи ɭóŧ hả?"

..................

Sự thật đã chứng minh rằng khả năng mang thù của phó giám đốc Lâm khẳng định đứng top.

Về đến nhà.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, bả vai của Lâm Tiêu Tiêu lại bắt đầu không thoải mái.

Mỗi khi dự tiệc, cô đều phải ngồi ngay ngắn, như thể đã được huấn luyện vậy.

Lúc ấy Tô Mẫn ở trên sân thượng cũng xem qua dáng ngồi như vậy của cô, còn rất ngạc nhiên.

Tô Mẫn nhìn cô đang không thoải mái nằm trên giường, "Em giúp chị ấn thử xem."

Lâm Tiêu Tiêu quay đầu, nhếch lên một chân, cười như không cười: "Em lại uống rượu hả?"

Tô Mẫn:......

Lâm Tiêu Tiêu: "Em ấn ấn cho chị, chị chịu không nổi làm sao bây giờ? Em phụ trách dập tắt lửa sao?"

Tô Mẫn:......

Đúng là không nên trêu chọc phó giám đốc Lâm.

Lâm Tiêu Tiêu mạnh mẽ tỉnh táo lại, đứng dậy lau sạch bình hoa, tỉa lại hoa bách hợp của cô một chút, sau đó rồi cẩn thận cắm từng cái một vào bình hoa, cuối cùng, cô ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp với Tô Mẫn.

Trái tim của Tô Mẫn lại bắt đầu nhảy lên.

Khác với quá khứ.

Nàng cảm thấy có điều gì đó đã bén rễ trong trái tim mình, không thể rút ra được nữa.

Nếu thật sự mạnh mẽ rút ra, chắc canh sẽ rút ra máu thịt.

Ngày hôm sau khi công tác kết thúc.

Tô Mẫn đi gặp một đàn anh mở cửa hàng bên ngoài sau khi tốt nghiệp..

Trong nhà đàn anh có phương pháp mát xa được tổ tiên truyền lại, bắt nguồn từ Quảng Đông, người khá cao và mập, nở nụ cười rất thật thà: "Mẫn Mẫn, sao em lại tới đây?"

Tô Mẫn hơi hơi mỉm cười: "Em muốn anh dạy dạy em cách mát xa."

Nàng muốn giúp Lâm Tiêu Tiêu mát xa chỗ cổ kia của cô.

Đàn anh cười, "Được rồi, chỉ chút chuyện này thôi mà em còn phải tự mình đi một chuyến hả? Nghe nói ngươi không học diễn xuất nữa, thật đáng tiếc."

Anh vẫn luôn cảm thấy ngoại hình và tài năng như vậy của Tô Mẫn đặc biệt thích hợp để được công chúng nhìn thấy, sự nghiệp diễn xuất chắc chắo có thể đi được lâu dài.

Người như anh, mới thích hợp để tìm một con đường khác.

Tô Mẫn cười không nói gì, nàng thời gian rất ít, mỗi ngày còn phải dành thời gian học tập mát xa với đàn anh, vừa mới bắt đầu nàng cho rằng chuyện này rất đơn giản, nhưng sau này mới biết tất cả các huyệt đạo đều có một cách dùng riêng.

Tô Mẫn không nói cho Lâm Tiêu Tiêu biết nàng đang làm gì, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại nhạy cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn, "Gần đây em về hơi muộn nhỉ."

Tô Mẫn gật gật đầu, có lệ: "Bên phía sư phụ có chút chuyện."

Lâm Tiêu Tiêu cũng không phải là một người có thể dễ dàng lừa gạt, ngày hôm sau, cô trực tiếp tìm tổng giám đốc Hồ.

Hồ Phỉ Phi ngồi trên ghế ông chủ, trả lời rất đơn giản và thô bạo, "Không thể, hiện tại Từ Linh đã bị mình lấp đầy, ngoài công tác bình thường ra thì còn có thời gian nào để thêm việc cho học trò của cô ấy chứ?"

Muốn tìm hiểu xem Tô Mẫn đang làm gì, điều này quá đơn giản đối với Lâm Tiêu Tiêu.

Cho nên vào ngày học tập thứ bảy của Mẫn Mẫn, nàng vừa mới mỉm cười chào tạm biệt đàn anh, khi ra cửa đã nhìn thấy phó giám đốc Lâm đang đứng ở đường cái đối diện nhìn chằm chằm nàng.

......

Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt rất trực tiếp, viết rõ ràng mấy chữ "Bắt được em và tiểu bạch kiểm" rồi.

Lên xe.

Tô Mẫn nhìn Lâm Tiêu Tiêu: "Sao chị lại tới đây?"

Nàng hỏi xong liền cảm thấy bản thân hỏi hơi sai.

Quả nhiên, bị phó giám đốc Lâm thoải mái trả lời, "Tới tìm em! Chị muốn thử nhìn cái miệng đầy nói dối kia của bạn gái mình, mỗi ngày không trở về nhà là vì hướng chỗ nào chạy đâu."

Ghen đến mức sắp bao phủ cả xe rồi.

Tô Mẫn thấy bộ dáng tức giận của Lâm Tiêu Tiêu, bỗng cảm thấy hơi động tâm.

Cô ấy thật xinh đẹp.

Ngay cả cái nhìn giận dữ với cái cau mày cũng rất đẹp.

"Em nhìn chằm chằm chị làm cái gì?!"

Giọng điệu của Lâm Tiêu Tiêu rất tệ, Tô Mẫn mỉm cười, nàng bước tới và ôm eo Lâm Tiêu Tiêu: "Chị không cần hiểu lầm, đó là đàn anh của em."

Lâm Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Không thể tưởng được em thích kiểu đầy đặn."

Tô Mẫn muốn cười chết, "Em không thích, em chỉ đang học kỹ thuật với anh ấy."

Lâm Tiêu Tiêu nhìn nàng, "Em đang học cái gì? Anh ta là Tân Đông Phương sao?"

......

Bộ dạng con gái tính toán chi li này của cô đúng là quá đáng yêu.

Tô Mẫn cong môi: "Mát xa đấy, em hy vọng chị có thể thả lỏng, thoải mái một ít."

Khuôn mặt Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên đỏ bừng, cô giận dữ nhìn Tô Mẫn, "Lưu manh!" Cô đẩy Tô Mẫn ra đi lái xe.

Tô Mẫn bị đẩy sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bốc lửa như ráng đỏ kia của Lâm Tiêu Tiêu, chợt hiểu ra.

Nàng đã nói là đàn anh.

Lâm Tiêu Tiêu khẳng định cảm thấy là học sinh, học biểu diễn hoặc là quản lý, như thế nào sẽ biết mát xa.

Cái chữ "Mát xa" này có phải hay bị cô nghe ra một hương vị khác hay không? Cô nghĩ rằng ấn ở đâu là ấn ở......!Nơi nào?

Tô Mẫn bị phó giám đốc Lâm nghĩ nhầm như vậy, lại nhìn bộ dáng cô vẫn còn muốn nói chuyện rồi lại thôi kia, khiến lòng cô không khỏi gợn sóng.

Về đến nhà.

Nàng rửa sạch tay, chuẩn bị chứng minh cho chính mình một chút.

Lâm Tiêu Tiêu nằm ở trên giường với vẻ bán tín bán nghi,"Em thật sự làm được?"

Tô Mẫn cử động cổ tay, "Em tuyệt đối không thành vấn đề, để cho chị xem sự lợi hại của cao thủ, em nhắm mắt lại cũng có thể chữa khỏi được bệnh ở vùng cổ kia của chị."

Lâm Tiêu Tiêu cười si ngốc: "Người mù mát xa à?"

Tô Mẫn:......

Trong bất tri bất giác, Lâm Tiêu Tiêu và Tô Mẫn dường như đã đến thời kỳ trăng mật, cuộc đối thoại giữa hai người ngày càng hòa hợp.

Thật đáng tiếc.

Kỹ thuật của Tô Mẫn quả thực không tồi, nhưng nàng đã đánh giá quá cao khả năng chống lại sự cám dỗ của mình.

Vẫn như lần trước, vốn dĩ muốn biểu diễn tài nghệ, nhưng lại bị nàng lái sang chuyện khác......

Lần này cũng giống nhau.

Nàng lại bị đè.

Chỉ khác với lần trước là, lần này Tô Mẫn mới cảm nhận được một cuộc sống hài hòa là như thế nào.

Ban đêm.

Vừa nghe nhạc vừa nhìn cảnh đêm, Tô Mẫn ôm Lâm Tiêu Tiêu đứt quãng ngâm nga, "Lần này em chấp nhất đối mặt, tùy hứng mà say mê......!Cho dù say mê khiến cho em chấp mê bất ngộ (*)......"

(*)Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.

Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy trái tim mình được bao bọc bởi mật ong, cô nhẹ giọng nói: "Mẫn Mẫn."

Giọng của Tô Mẫn cũng nhẹ nhàng, "Hả?"

Lâm Tiêu Tiêu dựa vào trên người nàng, "Thật hạnh phúc."

Tô Mẫn gật gật đầu, dụi cằm vào tóc cô: "Đúng vậy."

Sau khi im lặng một lúc, Lâm Tiêu Tiêu quang cảnh ban đêm lãng đãng ánh đèn neon ngoài cửa sổ, cô ngửi hương khí trên người của Tô Mẫn, lấy hết can đảm, nhẹ giọng nói: "Cứ tiếp tục như vậy đi, được không? Không cần phải đặt ra kỳ hạn nữa, chị đã không thể sống thiếu em.

".