Dây Dưa Mãnh Liệt

Chương 25: Chương 25

Hỏi về loại chuyện này, lại cầm thứ đồ khiến người ta cảm thấy xấu hổ như vậy......

Tô Mẫn cảm thấy mặt nóng bừng bừng, dường như có thể nấu con cua được rồi, nhưng cố tình vẻ mặt của Lâm Tiêu lại nghiêm túc như thể cô ấy đang đề nghị chuyện gì đó ở trong một cuộc họp vậy.

Nhân viên bán hàng bên cạnh nhìn thấy Tô Mẫn như vậy, nhịn không được nở nụ cười, Tô Mẫn ho khan một tiếng, vội vàng kéo Lâm Tiêu Tiêu qua một bên: "Chị mua cái này làm gì vậy? Trời cũng lạnh rồi." Cái này bình thường làm sao mà mặc được.

Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Tô Mẫn, "Dụ dỗ em đấy."

Phó giám đốc Lâm nói điều này một cách đúng tình hợp lý lại tràn ngập chính nghĩa.

Tô Mẫn cảm giác chính mình có thể trực tiếp tìm một lỗ hỏng nào đó ở trên mặt đất để chui vào.

Nhân viên bán hàng mỉm cười đi tới: "Bên chỗ chúng tôi còn có loại được yêu thích nhất, có gợi cảm có tình thú, hai bạn có muốn nhìn xem hay không?"

Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Tô Mẫn, "Mẫn Mẫn, em thích cái nào?"

Tô Mẫn như bị người bóp lấy cổ: "Tôi không thích cái nào cả!"

bộ dáng phong kiến cũ kỹ thẹn thùng này chọc trúng điểm đáng yêu của phó giám đốc Lâm, cô cười, trong mắt mang theo vẻ quyến rũ: "Vậy ~" cô nói, tựa như hoa lan nở: "Em thích tôi mặc kiểu nào?"

Ông trời ơi!

Tô Mẫn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nếu không phải nhân viên cửa hàng còn ở, nàng thật sự muốn ôm ngực mất.

"Tôi......"

Lý trí bảo nàng nên nói không thích, nhưng bản năng lại khiến nàng nói không nên lời.

Nhân viên cửa hàng được huấn luyện vô cùng bài bản, bên miệng mang theo nụ cười trộm rời đi, để lại không gian tư nhân cho hai người.

Lâm Tiêu Tiêu lại cầm lấy một cái khác màu hồng nhạt, mặt trên còn có cái nơ con bướm, vô cùng quái lạ: "Cái này thì sao? Em thích không?"

Cơ thể Tô Mẫn đông cứng lại rồi, không thể cử động được.

Lâm Tiêu Tiêu cong môi: "Xem ra cũng không thích nhỉ." Đôi mắt đen như mực cười như không cười của cô nhìn Tô Mẫn: "Là do ánh mắt của Mẫn Mẫn nhà chúng ta quá khắc nghiệt, hay là ——" cô kéo dài giọng, ánh mắt câu lấy Tô Mẫn: "Em thích nhìn bộ dáng không mặc cái gì của tôi hả."

Tô Mẫn:......

Bỏ mình.

Bước ra từ cửa hàng quần áo nội y.

mặt của Tô Mẫn vẫn còn giống như quả đào hồng, nhưng Lâm Tiêu dường như đang cô s tình bắt nạt nàng vậy, yêu cầu nàng xách theo túi, nàng luôn cảm thấy có người đi ngang qua đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến nàng không thể ngẩng đầu lên được nữa.

"Em không tích cực đi mua sắm nhỉ." tâm trạng của Lâm Tiêu Tiêu lại rất vui vẻ, cô thích cảm giác bắt nạt Tô Mẫn như thế này.

"Lần sau còn như vậy, tôi sẽ suy xét đến việc thay đổi người khác."

Trước kia Hồ Phỉ Phi thường xuyên lôi kéo cô lại đây nhìn thử, Lâm Tiêu Tiêu lại luôn từ chối.

Trước đây Hồ Phỉ Phi còn nói những lời ngụy biện có tính chất tẩy não vô cùng cao, " Đã là phụ nữ của thời đại mới rồi, có cái gì mà không được tự nhiên chứ, cậu là lão phu nhân bó chân ở thời cổ đại hả? Chẳng lẽ phó giám đốc Lâm không có tự tin với thân thể của mình sao? Lấy lòng chính mình, lấy lòng người yêu, chuyện này tốt biết bao, làm gì mà không mặc chứ? Nói cách khác, nếu cậu không trau dồi khả năng thẩm mỹ của mình bây giờ thì về sau khi cô nhóc Mẫn Mẫn trúng câu, cậu tính làm thế nào để quyến rũ cô ấy?"

Dưới sự ảnh hưởng và hun đúc của tổng giám đốc Hồ, kỹ năng lựa chọn của phó giám đốc Lâm đã rất thâm sâu, cô chọn ba phong cách, tuy rằng Tô Mẫn chưa nói gì, nhưng trong lòng sớm đã có thứ gì đó đang bị thiêu đốt.

Thật là đáng sợ......

Đều là loại nàng thích, làm sao mà Lâm Tiêu Tiêu lại biết được?

Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người bàn bạc về việc chuẩn bị đi ăn một chút đồ ăn, lại đúng lúc nhận được điện thoại của Hồ Phỉ Phi, "Tô Mẫn đi cùng cậu đúng không? Vừa lúc, bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm, buổi tối còn có bữa tiệc."

Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày: "Buổi trưa chúng ta có thể cùng nhau, nhưng buổi tối mình còn có chuyện."

"Cậu đừng nói lung tung." Hồ Phỉ Phi dùng chân cũng biết kế hoạch của cô: "Buổi tối lại muốn về nhà ăn bánh do cô nhóc nhà cậu làm hả?" Nàng hạ giọng, sợ Tô Mẫn ở bên kia biết: "Đêm nay có sắp xếp gặp mặt Cục trưởng Bành đấy, rất có ích cho tương lai của cô nhóc nhà cậu."

Lâm Tiêu Tiêu im lặng một lúc, cô nhìn nhìn Tô Mẫn đứng bên cạnh, nét ửng hồng trên mặt còn không rút đi, "Ừ" một tiếng.

Cùng sư phụ tổ chức buổi hẹn hò bốn người là điều mà Tô Mẫn không dám tưởng tượng.

Vì vậy, trong nhà hàng sushi, khi bốn người đang ngồi đối mặt với nhau, bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Quan trọng nhất là......

Hồ Phỉ Phi miệng sưng quá rõ ràng, cố tình nàng còn muốn nói: "Ai da, người ta không ăn được xì dầu, miệng đau quá thì phải làm sao đây?" Nàng ngẩng đầu làm nũng nhìn Từ Linh, "Cô có thể thổi thổi cho người ta được không?"

Từ Linh không nhúc nhích giống như một cục đá, nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Miến sushi của Hồ Phỉ Phi gần như mắc kẹt trong cổ họng.

Tô Mẫn nhìn nhìn sư phụ, tuy rằng sư phụ......!Không có biểu hiện gì, nhưng nàng lại nhạy cảm phát hiện ra, trong mắt Từ Linh có gì đó khác lạ, nếu muốn miêu tả sinh động hơn thì...!cả người đều được nhúng nước?

Tô Mẫn không khỏi nghĩ tới chỗ nào đó không được thuần khiết lắm, Từ Linh nhìn nàng, "Không có chuyện gì, tôi đến xem tổng giám đốc Hồ, Mẫn Mẫn, em đừng nghĩ lung tung."

Ba người có mặt ở đây:......

Ai cũng chưa nghĩ đến bộ trưởng Từ sẽ nói trực tiếp như vậy.

Hồ Phỉ Phi trừng mắt nhìn Từ Linh, Từ Linh chậm rãi rót cho Tô Mẫn một ly trà: "Học trò của tôi còn nhỏ, là đóa hoa của tổ quốc, hy vọng mấy người đừng làm ô uế em ấy."

Tổng giám đốc Hồ:......

Phó giám đốc Lâm:......

Tô Mẫn:......

Đây đúng là một cao thủ.

Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Tô Mẫn, chậc, vẻ mặt ngây ngô cười vì được sư phụ yêu thương này, Tô Mẫn vui vẻ đưa sushi vào trong miệng, Lâm Tiêu Tiêu dặn dò: "Em cũng cũng ăn ít xì dầu thôi."

Tô Mẫn giật mình: "Tại sao?"

Môi của nàng cũng không bị thương.

Lâm Tiêu Tiêu: "Tôi không thích mùi vị kia."

Tổng giám đốc Hồ:......

Tô Mẫn:......

Chẳng lẽ đây là Tu La tràng sao????

Nhìn thấy ánh mắt của Từ Linh và Lâm Tiêu Tiêu gặp nhau, huống chi là khí tức của vị lão đại này nữa, Hồ Phỉ Phi và Tô Mẫn ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau.

Đây là tình huống như thế nào vậy?

"Này, ăn cơm ăn cơm." Hồ Phỉ Phi kéo Từ Linh, Từ Linh nhìn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, quay đầu lại.

Tô Mẫn cũng bối rối đầy bụng, tình huống của sư phụ và Tiêu Tiêu là tình huống gì vậy?

Trên thực tế, Từ Linh có cảm xúc rất phức tạp đối với Lâm Tiêu Tiêu, một mặt cô cảm động vì sự trả giá của cô ấy đối với người học trò của mình, mặt khác, cô lại cảm thấy người phụ nữ này quá mạnh mẽ và có lòng dạ quá sâu sắc, bây giờ cô ấy yêu Mẫn Mẫn sâu đậm, nhưng sau này thì sao? Nếu họ không ở bên nhau thì sao?

Tô Mẫn là học trò của Từ Linh, tuy rằng nàng còn chưa tốt nghiệp, nhưng thời gian rảnh rỗi hầu như luôn theo sát cô.

trong lòng nàng nghĩ cái gì, Từ Linh rõ ràng.

Tô Mẫn bây giờ sợ rằng ngay cả trái tim mình cũng chưa sắp xếp bình ổn lại được.

Từ Linh rất lo lắng, tình yêu có thể làm nên một con người, và nó cũng có thể hủy hoại một con người.

Sau khi ăn xong.

Từ Linh rước tiên đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi gọi điện xong, sắp xếp lại bữa tiệc tối nay một chút, quay đầu lại thì thấy Lâm Tiêu Tiêu.

Mùa thu đang dần tới, hơi gió mát mẻ khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

đầu tóc của Lâm Tiêu Tiêu rối tung lên, cô nhìn Từ Linh, lúc đó, cô giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.

Nam Dương thật đúng là một nơi ngọa hổ tàng long.

(*)

(*)Ngọa hổ tàng long chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía, xoay chuyển càng khôn.

Từ Linh không khỏi thở dài trong lòng, đồng thời cảm thấy có hơi ghen tỵ.

Hai vị tổng giám đốc không ở trước màn ảnh đã vậy, huống hồ là nghệ sĩ của họ.

Trách không được Hồ Phỉ Phi lại khoe khoang như vậy, luôn miệng nói rằng một ngày nào đó nếu Từ Linh không muốn nàng nữa, nàng sẽ lập tức đi tìm người khác.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn vào mắt Từ Linh, nhàn nhạt nói: "Bộ trưởng Từ biết tình cảm của tôi dành cho Tô Mẫn."

Nói chuyện với những người trưởng thành có điểm tốt như thế này, không cần phải vòng vo mà chỉ cần đi thẳng vào vấn đề.

Từ Linh gật gật đầu, "Tôi là sư phụ của em ấy."

Chịu trách nhiệm về con đường tương lai của nàng.

Lâm Tiêu Tiêu có thể lý giải, thực ra không những cô không có thành kiến gì

với Từ Linh ở trong lòng, mà còn cảm kích vì sự bảo vệ của cô ấy đối với Tô Mẫn, "Bộ trưởng Từ yên tâm, tôi không phải cái loại người nếu không chiếm được thì sẽ hủy hoại, nếu tương lai......" Cô cắn môi, trái tim đau nhói khi nói ra lời này: "Một ngày nào đó trong tương lai, nếu em ấy thật sự không thuộc về tôi, lúc ấy, mong cô hãy chăm sóc em ấy."

Để lại những lời này, Lâm Tiêu Tiêu rời đi.

Gió mát thổi qua mặt, Từ Linh nhìn của cô, thật lâu không nói gì.

Ở thời đại này thật sự còn có người si tình như vậy sao?

Sau khi ăn xong.

Đã đến lúc đường ai nấy đi, suy cho cùng ai cũng có những bận rộn riêng của mình, không thể mù quáng đắm chìm trong tình yêu được.

Trước khi rời đi, Tô Mẫn nhét thuốc dạ dày cho Lâm Tiêu Tiêu, dặn dò: "Gần đây đừng uống rượu, chăm sóc dạ dày."

Lâm Tiêu Tiêu cười cười, nhẹ nhàng nhìn nàng.

Tô Mẫn nhíu mày: "Tại sao không đồng ý lời của tôi?"

"Được rồi." Lâm Tiêu Tiêu vuốt tóc nàng: "Tôi đã biết rồi."

Hồ Phỉ Phi đang ngồi trong xe ghen tỵ vô cùng, nàng lại nhìn về chỗ bộ trưởng Từ của nhà mình, chậc, đã khôi phục lại trạng thái công tác, ngồi trong xe đợi Tô Mẫn.

Chờ Lâm Tiêu Tiêu lên xe, đóng cửa xe một cách nặng nề, Hồ Phỉ Phi đạp ga vượt qua xe của Từ Linh, trong lòng đầy khó chịu.

Người phụ nữ đáng chết này.

Cũng không biết bám dính nàng chút nào cả.

Lâm Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ không nói nên lời: "thân phận của bộ trưởng Từ ở đàng kia, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, cậu làm như cô ấy có thể giống như Mẫn Mẫn vậy?"

Hồ Phỉ Phi biết điều này, nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực: "Đúng, đúng vậy, các cậu đều là người phụ nữ mạnh mẽ, mình so không được, các cậu cái gì cũng đều an bài gọn gàng ngăn nắp ở trong lòng, mình dám nói gì chứ? Chịu đựng thôi.

Ai bảo đầu của mình bị lừa đá, yêu một người như vậy."

Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Hồ Phỉ Phi.

Hồ Phỉ Phi trợn tròn mắt, "Đúng vậy, mình thừa nhận, mình đối với Từ Linh khác với những người trước kia được chưa."

Lâm Tiêu Tiêu vô cùng sắc bén, "Một chút?"

Hồ Phỉ Phi sắp tức chết rồi, "Bây giờ cậu đối xử khác biệt như vậy hả, bởi vì Tô Mẫn, đã bắt đầu bênh vực Từ Linh rồi, haiz, đúng rồi." Nàng nhìn thuốc dạ dày mà Tô Mẫn đã chuẩn bị cho Lâm Tiêu Tiêu: " Chuyện buổi tối này cậu không nói cho cô nhóc nhà cậu hả?"

Lâm Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nói cho em ấy làm gì, cậu không cần lắm miệng."

Hồ Phỉ Phi đau răng, "Cậu này......!Mình thật là không có biện pháp nói cậu mà, cậu luôn âm thầm lót đường cho cô ấy như vậy, được rồi, cũng là vì tình yêu, mình không nói gì, vấn đề là cậu lót đường làm gì vậy chứ? Mình chỉ hận không thể hủy hết đường của Từ Linh."

"Đây là giấc mơ của em ấy."

Lâm Tiêu Tiêu nhìn phía trước, Hồ Phỉ Phi thở dài, "Mình cũng có một giấc mơ, nhưng lại chẳng có ai biến giấc mơ của mình thành hiện thực cả, đừng nói về giấc mơ với mình, cậu đã hỏi cô ấy thực sự muốn gì chưa?"

Tổng giám đốc Hồ luôn là người có những lời lẽ thẳng nhưng thô bạo.

Lâm Tiêu Tiêu nghe xong im lặng một lúc, cô nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt: "Cho dù em ấy muốn cái gì, mình sẽ giúp em ấy đạt được nó."

Hồ Phỉ Phi:......

Nàng thật sự quá phục phó giám đốc Lâm rồi.

Tại sao Từ Linh lại không thể yêu mình như tình yêu của cô với Tô Mẫn chứ?

Tổng giám đốc Hồ có suy nghĩ riêng của mình, nàng đau lòng Lâm Tiêu Tiêu, đừng có nhìn ngày thường bọn họ cãi nhau gay gắt như vậy, nhưng mà Lâm Tiêu Tiêu luôn không có bạn bè đếm xỉa tới, dùng tay đếm tới đếm lui chỉ có nàng là một người đáng tin cậy, nàng cũng không thể để Lâm Tiêu Tiêu chịu ấm ức được.

Xuống xe, nàng đã gửi một tin nanh ta cho Tô Mẫn.

—— 8 giờ tối nay, sư phụ của cô sẽ tổ chức một bữa tiệc cho tương lai của cô, phó giám đốc Lâm nhà cô cũng vì cô mà phải uống rượu với người ta, cô có đến không?

Lời nói có thể nói sắc bén đến như thế, cũng chỉ có tổng giám đốc Hồ.

Sau khi nhận được tin nanh ta, Tô Mẫn còn chưa xuống xe của sư phụ, nàng nhìn chằm chằm vào dòng tin nanh ta kia hồi lâu, cúi đầu: "Sư phụ, buổi tối chị định đi đâu thế?"

Từ Linh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở mắt liền nghe thấy lời nói của Tô Mẫn, "Là cái đồ miệng rộng Hồ Phỉ Phi kia hả."

Tô Mẫn không lạ gì sự khôn khéo của sư phụ.

Từ Linh nhìn chằm chằm Tô Mẫn nhìn một hồi, "Mẫn Mẫn, phó giám đốc Lâm là một người đáng để yêu."

Những lời nói tuy rất nhẹ nhưng lại giống như một chiếc xe cứa nát trái tim của Tô Mẫn, để lại những vết hằn sâu.

Đúng vậy.

Lâm Tiêu Tiêu xứng đáng được yêu thương, Tô Mẫn vẫn luôn biết.

Cái người không đáng kia, từ đầu đến cuối đều là chính bản thân nàng.

Buổi tiệc buổi tối không có bao nhiêu người, nhưng đều là những người quan trọng, cho dù là bộ trưởng Từ thì cũng phải hẹn rất nhiều lần.

Lâm Tiêu Tiêu choáng váng khi nhìn thấy Tô Mẫn bên cạnh Từ Linh, quay đầu xem Hồ Phỉ Phi, Hồ Phỉ Phi làm mặt quỷ với cô, chỉ kém không le lưỡi.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu Tiêu quyết định chịu đựng.

Tô Mẫn tuy rằng vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng mọi bước đi trong tương lai đều đã được sắp xếp một cách có trật tự.

Từ Linh tuy rằng là sư phụ của nàng, hưng về mặt thu xếp công việc cô vẫn cần tránh hiềm nghi, tương lai, cô yêu cầu điều Tô Mẫn đến một đơn vị có khoảng cách không xa không gần với mình, như vậy có thể dễ dàng kiểm soát nhiều việc.

Cục trưởng Bành Bành Phong cũng được coi là một người trẻ tuổi đã có địa vị quan trọng trước bốn mươi tuổi, hơn nữa tính tình đoan trang, đưa Tô Mẫn đặt ở chỗ kia mạ vàng mấy năm, Từ Linh cũng yên tâm.

Chỉ là bạn nối khố của Bành Phong - Vương Chấn thì không phải người như vậy, ngoài mặt anh là bạn học của Cục trưởng Bành, kinh doanh bất động sản, dáng vẻ lưu manh, mấy năm nay, Bành Phong thăng nhanh như vậy không thể tách rời với sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ đằng sau anh ta.

Người ở bàn này ngồi cùng nhau, nội dung tán gẫu nhìn trời quang mây tạnh, nhưng thực ra lại vô ích cực kỳ.

Hồ Phỉ Phi đặc biệt giỏi trong việc làm sinh động bầu không khí, nàng nhìn được sự ỷ lại của Bành Phong đối với Vương Chấn, "Tới, anh Vương, tôi đại biểu Nam Dương kính anh một ly."

Vương Chấn cười tủm tỉm nhìn nàng, má trái của anh ta có một vết sẹo, nghe nói là lúc trẻ đánh nhau với người ta để lại, hơi có chút sát khí, anh ta giơ cái ly lên, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngừng ở trên người Lâm Tiêu Tiêu.

Anh ta đã đến Nam Dương.

Đương nhiên đánh giá cao vẻ đẹp của tổng giám đốc Hồ, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại khiến anh ta cảm thấy kinh diễm hơn.

Lúc đó, cô đang nghe điện thoại trên sân thượng, Vương Chấn lên đó hút thuốc và nhìn thấy.

Lâm Tiêu Tiêu lúc ấy xõa tóc,, một vài lọn tóc cuốn lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặt trời chiều ngã về tây, mạ lên người cô một lớp vàng óng, không biết cô đang nói chuyện điện thoại với ai, khóe môi hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng: "Được, vậy em đem thư tới đấy, buổi tối tôi giải thích cho em."

Vương Chấn cũng coi như là đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ.

Khig Lâm Tiêu Tiêu đi qua bên người anh ta, anh ta đã bị câu hồn, cho đến khi tàn thuốc rơi lên tay mới phản ứng lại.

Từ đó đến nay, Lâm Tiêu Tiêu đã bị anh ta nhớ mong, trằn trọc vài lần, anh ta cũng ăn không ít cái đinh mềm, xuất thân không có khả năng đánh lại Lâm Tiêu Tiêu, nhưng ai có thể nghĩ đến, vòng đi vòng lại, cô cũng có ngày phải cầu xin bản thân.

Vương Chấn ngậm thuốc lá, "Phó giám đốc Lâm, tôi kính cô một ly."

Lâm Tiêu Tiêu nhìn anh ta một cái, giơ cái ly lên.

Khoảnh khắc chạm cốc kia.

Vương Chấn tay cố ý chạm vào Lâm Tiêu Tiêu.

Từ Linh thấy vậy, cô ấy nhìn Cục trưởng Bành, Cục trưởng Bành đang cau mày.

Tô Mẫn không nói gì, trong những trường hợp như vậy, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng lúc này giờ phút này, tay nắm chiếc đũa của nàng nhịn không được phát run.

Là tức giận.

Nàng biết, một đường đi đến đây, thuận lợi như thế, sau lưng, Lâm Tiêu Tiêu không thể biết được cô ấy đã phải trả bao nhiêu cho mình.

Có thể trước đây nàng nhìn không thấy, giờ nhìn thấy nó, trong lòng Tô Mẫn bốc cháy lên ngọn lửa giận, lan khắp cơ thể.

Rượu quá ba tuần.

Nói đến nói đi đề tài vòng tới trên người Tô Mẫn.

Từ Linh nhàn nhạt cười: "Cục trưởng Bành cần phải giúp tôi chăm sóc em ấy một chút."

Cục trưởng Bành gật đầu: "Đó là cần thiết."

Anh ta nhìn Tô Mẫn, còn rất thưởng thức, đứa nhỏ này tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng có ánh mắt rất tốt, rót rượu gì đó đều làm được.

Nếu như sau này phát triển, không chỉ có cho bộ trưởng Từ một ân tình, cũng coi như là một mạch quan hệ xã hội của anh.

Vương Chấn bên kia uống đến có hơi nhiều, khí thế giang hồ bùng lên, anh ta kêu người phục vụ lại đây, "Lấy cho tôi mười cái ly."

Người phục vụ giật mình, xoay người đi chuẩn bị.

Cái ly tới, những chiếc cốc ở đây, chúng đều là những chiếc cốc chân dài có dung tích lớn.

Vương Chấn chào hỏi Tô Mẫn: "Lại đây rót rượu."

Anh ta híp mắt nhìn Lâm Tiêu Tiêu: "Phó giám đốc Lâm, Vương Chấn tôi ở bên này cũng coi như là một nhân vật, chuyện quá khứ không cho tôi mặt mũi, tôi cũng không nhắc lại, hôm nay nếu bộ trưởng Từ tới, tôi cần thiết còn cần cái này mặt mũi này, như vậy, mười cái cái ly này, chúng ta một người năm ly rượu, uống xong, hôm nay đều sẽ bỏ qua."

Lời này nói thô ráp, nhưng đúng là cũng cho đủ mặt mũi.

Từ Linh lông mày khẽ cau lại, cô nhìn học trò của mình, Tô Mẫn lúc rót rượu tay có chút run rẩy, hiển nhiên là đang kìm nén lại.

Lâm Tiêu Tiêu cười nhạt, cô gật đầu, "Được."

Này có cái gì đâu chứ?

Cùng lắm thì đêm nay cô cứ say ở nơi này, dù sao cũng có Mẫn Mẫn ở đây.

Nhìn thấy ly rượu của Vương Chấn được nâng lên, Hồ Phỉ Phi xen vào: "Chuyện này, anh Vương, không sai biệt lắm được rồi, anh xem phó giám đốc Lâm của chúng ta yếu ớt thế này, uống xong năm ly rượu này thì còn tìm được đông tây nam bắc đâu chứ."

Vương Chấn cười không hiện sơn không lậu thủy lại mang theo bức bách, "Nếu tổng giám đốc Hồ đã kêu tôi một tiếng anh, kia tôi cũng cũng sẽ nể mặt, nếu không rượu này tổng giám đốc Hồ uống thay phó giám đốc Lâm được không?"

Lời này nói được.

Tất cả mọi người đều biết tửu lượng của tổng giám đốc Hồ là như thế nào, chắc chắn là ba ly say, hôm nay đã tới cực hạn rồi.

Dung tích của chiếc ly này không hề nhỏ.

Lúc trước Tô Mẫn cầm nửa bình cũng chỉ đủ để cho Vương Chấn uống, sau đó lại mở một lọ rót cho Lâm Tiêu Tiêu.

Ngay khi Lâm Tiêu Tiêu chuẩn bị đi lấy cái ly, Tô Mẫn lại đột nhiên mở miệng, nàng nhìn Vương Chấn hơi hơi mỉm cười: "Tôi uống với anh."

Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Mẫn.

Lâm Tiêu Tiêu há miệng thở dốc muốn nói nàng, Tô Mẫn đột nhiên xoay người hung tợn nhìn cô một cái.

Cái liếc mắt này là cái liếc mắt duy nhất có sát khí từ khi cô quen biết Tô Mẫn tới nay, nó khiến Lâm Tiêu Tiêu bị kinh sợ.

Không chỉ là Lâm Tiêu Tiêu, ngay cả Từ Linh và Hồ Phỉ Phi đều choáng váng.

Tô Mẫn không cho Vương Chấn chút phản ứng nào, nàng cầm ly rượu lên, ngẩng đầu uống cạn.

Vương Chấn vừa thấy khí tràng này, nếu không đồng ý sẽ rất mất mặt, vì vậy cầm chén lên, ngửa đầu uống cạn.

Năm ly rượu này.

Tô Mẫn nằm liệt đi ngay sau khi uống xong, cô ngồi trên ghế với khuôn mặt đỏ bừng và vành tai đỏ bừng.

Vương Chấn trực tiếp nằm ở trên bàn, không ngờ một cô gái nhỏ chưa rời trường đại học lại có thể uống rượu một cách hào hùng như vậy.

Tất cả mọi người:......

Vương Chấn cuối cùng cũng bị Cục trưởng Bành kéo đi, anh ta có chút ngượng ngùng: "Bộ trưởng Từ, cho mấy người chê cười rồi." Anh ta nhìn thoáng qua Tô Mẫn, gật đầu: "Được rồi, cô gái nhỏ, có phát triển đấy."

Người ngoài không còn nữa.

Lâm Tiêu Tiêu đỡ Tô Mẫn muốn bùng nổ, "Em điên rồi? Uống nhiều như vậy?"

Tô Mẫn che miệng chạy ra bên ngoài, Lâm Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng đi theo.

Đi đến bồn hoa.

Lâm Tiêu Tiêu cho rằng nàng muốn nôn mửa, nhưng vừa thấy Tô Mẫn cũng không nôn mửa, nàng đứng dựa vào tường và nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cách lạnh lùng.

Lâm Tiêu Tiêu đáy mắt tràn đầy lo lắng, "Em thế nào? Có chóng mặt không, đầu có choáng váng không?"

Có ai uống như vậy không? Không muốn sống nữa hả?!

Hồ Phỉ Phi bị bỏ lại trong nhà, sắc mặt cũng có chút không đúng, nhìn Từ Linh, "Cô......!Cô ấy......!Mấy người......"

Từ Linh cũng là bị Tô Mẫn làm cho sửng sốt, cô biết Tô Mẫn có tửu lượng, nhưng hôm nay có phải quá khác thường hay không.

"có muốn đi bệnh viện giải rượu hay không?"

Hồ Phỉ Phi lo lắng hỏi, Từ Linh ở trên chỗ ngồi ngồi trong chốc lát, cô đi đến vị trí của Tô Mẫn, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc.

Hồ Phỉ Phi trên trán đặt dấu chấm hỏi: "Làm sao vậy?"

Từ Linh cầm lấy chén rượu Tô Mẫn uống qua, ngửi ngửi, lắc đầu cười.

Hồ Phỉ Phi nhìn động tác của Từ Linh, nàng cũng cũng cầm lên ngửi một cái, nháy mắt hết chỗ nói rồi, "Cô ấy tự thay nước cho mình sao???"

Mẹ ơi......

Tô Mẫn thay nước khi nào vậy?

Cô ấy đúng là một người tài năng mà!

Hồ Phỉ Phi bội phục, hoàn toàn bội phục, muốn quỳ xuống đất bội phục.

Nhìn bộ dáng vừa rồi lại khó chịu lại dùng tay quạt gió lại muốn nôn mửa lại buồn nôn kia của nàng, đúng là nữ hoàng diễn xuất mà.

"Học trò cua cô đúng là không tốt đẹp mà!" Hồ Phỉ Phi kháng nghị, mệt nàng lo lắng như vậy, khuôn mặt nhỏ của phó giám đốc Lâm đều bị dọa trắng.

Từ Linh rất đắc ý: "Đối đãi mấy kẻ khốn nạn phải làm như vậy."

Nghe giọng của cô còn có vẻ rất kiêu ngạo và tự hào.

Hồ Phỉ Phi tức giận, "Cô còn rất vừa lòng? Nhưng tôi không hiểu, người ngoài đều đi rồi, cô ấy còn giả vờ muốn nôn chạy ra ngoài để làm gì?"

Từ Linh nhìn Hồ Phỉ Phi liếc mắt một cái, rất khó hiểu: "Chính xác thì làm thế nào mà cô đạt được vị trí tổng giám đốc vậy? Mẫn Mẫn làm như vậy, tự nhiên là muốn lừa phó giám đốc Lâm đi ra ngoài để dạy dỗ một hồi."

Hồ Phỉ Phi:..................

Trời ạ.

Đây là......!Thật vậy chăng???

Dưới ánh trăng.

Lâm Tiêu Tiêu lòng tràn đầy lo lắng, cô gọi Sue tới lái xe, chính mình ngồi ở ghế sau ôm Tô Mẫn.

Tô Mẫn dường như đã rất say, tựa đầu vào lòng cô, một tay ôm eo Lâm Tiêu Tiêu: "Tôi không thích chị như vậy."

Lâm Tiêu Tiêu vuố t tóc, cúi đầu nhìn Tô Mẫn: "Cái gì?"

Tô Mẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi mắt của cô: "Tôi không thích xem chị cười với người khác, không thích chị uống rượu với người khác, không thích chị giấu diếm mọi chuyện với tôi, càng không thích chị vì tôi mà không thèm để ý đến thân thể của chính mình!"

Bộ dạng kiên cường như vậy, Lâm Tiêu Tiêu thở dài, sờ sờ mặt của Tô Mẫn: "Được rồi, là tôi không tốt."

Đúng là người uống nhiều quá không giống nhau.

Tô Mẫn ôm eo cô, không thuận theo không buông tha: "Chỉ cần thừa nhận sai lầm là được hả? Vậy còn cần cảnh sát làm gì chứ?"

Lâm Tiêu Tiêu: "......"

lỗ tai của Sue ở hàng phía trước dường như muốn bay ra khỏi tóc.

Lâm Tiêu Tiêu thương tiếc lại bất đắc dĩ, "Vậy em muốn tôi làm như thế nào?".