Quán cà phê đảo Phi Phi nằm ở phía đông thành phố A là địa điểm nổi tiếng dành cho con dân xem mắt.
Từ mùi hương đặc biệt trong quán cho tới những bông hoa vĩnh cửu lộng lẫy dùng để trang trí bàn, thậm chí còn có danh sách nhạc được lựa chọn tỉ mỉ phát liên tục, tất cả đều vì một bầu không khí lãng mạn.
Nhưng dù vậy, mấy thứ này cũng chỉ trưng cho đẹp thôi… Bởi vì sau một tháng mở cửa kinh doanh, chủ quán đã rút ra kinh nghiệm xương máu rằng cái gì đã không hợp thì cuối cùng sẽ tan thành mây khói cả thôi. :)
Ví dụ như ở bàn số bảy hiện giờ kìa, chỉ thiếu cảnh tạt cà phê nữa là tan được rồi.
Nếu nhân viên pha chế mà biết thì chắc sẽ nháo nhào đòi nghỉ việc mất.
Cả quán chỉ có cô gái ngồi ở bàn số chín là bình tĩnh nhất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vẫn luôn duy trì nụ cười ngọt ngào đúng mực.
Ôn Tiếu Tiếu ngồi ở bàn số chín cố gắng giữ vững nụ cười giả tạo trên mặt mình.
“Nghe nói cô mới mua một căn hộ ở chung cư?” Giọng điệu khi hỏi câu này của chàng trai trẻ tuổi đối diện cô thật khiến người ta không dám nhìn thẳng, “Bao nhiêu mét vuông?”
Ôn Tiếu Tiếu mỉm cười đáp: “Hơn chín mươi mét vuông.”
“Ồ, nếu trừ nội thất ra thì chỉ còn hơn bảy mươi mét vuông thôi.” Chàng trai hơi nghiêng người về trước, đặt hai tay chồng lên nhau trên bàn, “Sau khi kết hôn chắc chắn phải sinh con, nếu diện tích chỉ có nhiêu đó thì nhỏ quá. Tôi thấy cô có thể bán căn hộ đó đi rồi góp tiền với tôi trả tiền cọc, chúng ta mua một căn hộ lớn hơn.”
Ôn Tiếu Tiếu thầm giật giật mắt, vẫn cố mỉm cười nhìn anh ta: “Không biết anh Chung có thể chi ra bao nhiêu tiền cọc nhỉ?”
Chung Minh Châu đưa tay che miệng ho khan vài tiếng trông có vẻ chột dạ, nhưng giọng điệu vẫn tự tin như trước: “Tôi không có nhiều tiền tiết kiệm cho lắm, nhưng với trình độ và năng lực làm việc của tôi thì chăc chắn sẽ phát triển hơn trong công ty, sớm muộn gì cũng có thu nhập hơn cô mà thôi. Bây giờ trả tiền cọc thì cô chi nhiều hơn chút, sau này khi trả nốt tiền căn hộ, tôi sẽ chi ra nhiều hơn.”
“À…” Ôn Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, “Vậy ý anh Chung khi bảo chúng ta cùng góp tiền trả cọc trước căn hộ là tôi trả chín phần, anh trả một phần ấy hả?”
“Cô so đo vô nghĩa vậy làm gì?” Chung Minh Châu nhìn Ôn Tiếu Tiếu, có vẻ không quá hài lòng với lời cô nói, “Vợ chồng với nhau mà tính toán rõ ràng thế thì còn cưới hỏi gì được?”
Ôn Tiếu Tiếu nhếch môi cười, nhìn anh ta đáp: “Anh Chung, mặc dù diện tích căn hộ đó không lớn, vị trí cũng bất tiện, nhưng tôi lại rất thích, không định bán đâu.”
Chung Minh Châu giật giật khóe miệng, định nói gì đó nhưng nhịn lại, vội chuyển chủ đề: “Chúng ta có thể bàn lại chuyện nhà cửa sau, không vội. Phải rồi, tôi vẫn luôn tò mò không biết mấy người nổi tiếng trên Pilipili* kiếm tiền kiểu gì, dựa vào lượt xem hả?”
*Một nền tảng cho phép người dùng đăng tải video và ảnh, có thể để lại bình luận về ảnh hoặc video đó. (Về cơ bản thì khá giống Instagram)
Ôn Tiếu Tiếu nói: “Lượt xem chỉ chiếm phần nhỏ thôi, chủ yếu là nhờ nhận đơn hàng.”
“À, mấy đơn hàng đó có liên quan tới lượng fan hâm mộ đúng không? Tôi nghe nói cô có mấy triệu fan hâm mộ lận, chắc là được nhiều tiền từ một đơn hàng lắm phải không?”
Ôn Tiếu Tiếu chỉ cong môi cười chứ không đáp. Chung Minh Châu nghĩ ngợi gì đó, nhấp một ngụm cà phê. Anh ta có một người bạn cũng làm việc trên Pilipili, tuy không nhiều fan hâm mộ như Ôn Tiếu Tiếu nhưng thu nhập một năm đã lên đến một triệu nhân dân tệ, lúc nào cũng khoe khoang trên vòng bạn bè. Chắc chắn là thu nhập của Ôn Tiếu Tiếu còn cao hơn thế, nếu không cũng không mua được căn hộ chung cư khi mới trẻ tuổi như vậy.
Chung Minh Châu đặt ly cà phê xuống, hỏi thăm liên tục: “Tôi mới nghe nói bình thường chỉ có mình cô quay video thôi phải không? Thật ra tôi có thể giúp cô đó.”
Ôn Tiếu Tiếu im lặng một lúc mới mím môi hỏi anh ta: “Không biết anh Chung có thể lên kịch bản hay là cắt ghép video? Hay anh giỏi chụp ảnh với photoshop?”
“Ừm… Tôi không rành mấy thứ đó lắm nhưng lại quan hệ rộng. Các cô quay nhiều video như vậy cũng cần tiếp cận với công chúng mà đúng chứ? Trùng hợp là tôi có bạn làm trong lĩnh vực này. Tôi có thể giúp cô phát triển hơn, chỉ cần cô chia lợi nhuận cho tôi là được.”
Nụ cười giả tạo trên mặt Ôn Tiếu Tiếu ngày càng nguy hiểm hơn. Nếu không phải là cô không thích gây chuyện với người khác thì đã chiến hết mình với tên Chung Minh Châu này rồi: “Anh Chung, chuyện là thế này. Nếu chất lượng video cao thì nền tảng sẽ tự đề cử chúng tôi. Hoặc nếu muốn phát triển hơn thì tôi cũng tự có bạn bè quen biết từng hợp tác cùng, nên có lẽ tạm thời không cần anh giúp đâu.”
Thấy cô liên tục từ chối đề nghị của mình, Chung Minh Châu lộ rõ vẻ không vui: “Cô Ôn, mặc dù cô trẻ tuổi, xinh đẹp, còn có thu nhập khá ổn, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, cô chỉ là người nổi tiếng trên mạng thôi mà? Tôi khuyên cô đừng có đặt tiêu chuẩn cao quá, cứ vậy thì chẳng có ai thèm cưới cô đâu.”
Ôn Tiếu Tiếu lạnh mặt. Một lúc sau mới lại nở nụ cười với Chung Minh Châu: “Anh Chung, dù là ngành nghề nào thì cũng có kẻ tốt kẻ xấu. Đã là người trưởng thành thì sẽ không vơ đũa cả nắm. Hơn nữa, giá trị con người tôi không phụ thuộc vào việc liệu có ai muốn cưới tôi hay không.”
“Ồ.” Chung Minh Châu liếc cô một cái, “Cô đã mạnh mẽ vậy rồi thì còn đi xem mắt làm gì chứ?”
Ôn Tiếu Tiếu mấp máy môi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bên tai vang lên giọng nói tức giận của cô gái bàn bên: “Tự biết xấu hổ giùm tôi với!”
Ngay lúc câu nói này vang lên, ly cà phê trên tay cô gái đó tạt vào chiếc áo sơ mi của chàng trai đối diện.
Tiếng nhạc du dương trong quán bị tiếng động này át đi. Cô gái cầm điện thoại, rời đi không ngoảnh đầu lại trên đôi giày cao gót. Chàng trai bị tạt cà phê đứng trước bàn, chửi ầm lên theo bóng lưng của cô gái.
Không lâu sau, có nhân viên phục vụ tới an ủi tâm trạng chàng trai, dáng vẻ thuần thục làm người ta thấy mà đau lòng.
Chung Minh Châu vô thức cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt Ôn Tiếu Tiếu. Từ đầu tới giờ, cô vẫn chưa uống một ngụm nào.
Đá trong ly đã tan gần hết, ly cà phê bây giờ còn nhiều hơn lúc mới mang lên.
Ôn Tiếu Tiếu cũng cụp mắt nhìn ly cà phê trước mặt, sau đó nở nụ cười mỉm với Chung Minh Châu ngồi đối diện.