Khi đêm đến, Nhất Hạ lẻn vào bên trong thổi mê hương hạ gục tất cả lính canh, sau đó phát tín hiệu cho mọi người vào. Nhưng cô bỗng chốc cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, Nhất Hạ đã từng thấy qua năng lực làm việc của Dịch Thiên, hắn không thể nào đào tạo ra mấy tên thuộc hạ vô dụng như vậy được. Tuy biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng người đã đến Nhất Hạ sẽ không rút lui khi chưa cứu được họ.
Nhất Hạ nhìn lên bầu trời hoàn toàn không thấy tín hiệu, dù đây là một chuyện tốt nhưng lại rất kỳ quái. Dịch Thiên đột nhiên tổ chức một buổi tiệc trên sông cũng không biết hắn ở đó cùng ai, làm gì, có thể hắn căn bản không mời người nào. Đây chỉ là một mồi nhử dành cho Nhất Hạ. Nhưng mặc kệ nó là gì cô vẫn quyết tâm cứu những người đó ra ngoài.
Nhanh chóng Nhất Hạ đã nhận ra chuyện này thực sự là một cái bẫy, tất cả những người bị nhốt trong nhà lao tuy trông nhếch nhác, nhưng cô đã sống cùng họ mấy chục năm làm sao không thể phân biệt ra.
Nhận ra nguy hiểm Nhất Hạ nhanh chóng cho mọi người rút lui ra ngoài, nhưng ngay khi vừa ra đến cửa đại lao họ đã bị bao vây. Dịch thiên xuất hiện, hắn nhìn về phía Nhất Hạ bằng một ánh mắt vô cùng thất vọng. Nhất Hạ vì để người của mình có thể thoát thân liều mình che chắn, giữ chân đám thuộc hạ của hắn ta.
Nhất Hạ tung bom khói để đồng bọn của mình có thể chạy trốn, nhưng cô đã chậm một bước không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Dịch Thiên. Ngay lúc hắn định đuổi theo họ Nhất Hạ đã tự đâm vào bụng mình, cho dù Dịch Thiên đang giận dỗi hay thù hằn thì hắn vẫn quan tâm đến Nhất Hạ, ngay lập tức về cô về phòng và gọi đại phu.
Sau khi tỉnh dậy, Nhất Hạ thấy mình đang ở trong phòng nhưng có vẻ đã bị giam giữ. Các cửa sổ đều được gia cố bằng gỗ chắc chắn, người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài cũng không thể vào trong. Đến giờ cơm nước sẽ có người mở cửa đưa thức ăn và thuốc vào trong, nhưng tuyệt nhiên không một ai được bước vào.
Suốt mấy ngày trôi qua Dịch Thiên đều không đến, Nhất Hạ thực sự lo lắng không biết đồng bọn của cô có thoát được hay không. Cô càng sợ hắn ta sẽ trút giận vào trưởng bối đang bị giam trong đại lao.
Không lâu sau đó Dịch Thiên tới gặp Nhất Hạ, nhưng thái độ của hắn đã thay đổi trở nên lạnh nhạt hơn. Nhất Hạ vốn dĩ cũng không quan tâm đến chuyện này, chỉ là cô rất lo lắng cho người của mình, liền hỏi:
" Họ sao rồi"?
" Chết rồi!"
Nhất Hạ căn bản không tin lời Dịch Thiên nói, lần trước hắn nói những kẻ tạo phản đã bị gϊếŧ, kết quả bọn họ vẫn còn sống đấy thôi.
" Bọn họ có chạy thoát được không?"
" Cô bố trí đường rút lui rất tốt, bọn chúng đúng là không thoát được, nhưng những người trong lao thì không may mắn như thế."
Nhất Hạ có chút lo sợ, hỏi tiếp:
" Ý ngươi là sao, ngươi đã làm gì họ?"
" Ta còn chưa kịp làm gì thì bọn chúng đã tự sát rồi."
Nhất Hạ không thể tin vào sự thật, 3 năm qua họ đã phải trải qua vô số cực hình sống không bằng chết cũng đều có thể vượt qua, sao bây giờ có thể đột nhiên tự sát? Cô nghĩ rằng Dịch Thiên đã giở trò trong chuyện này, nhưng hắn nhìn thấy Nhất Hạ đau khổ như vậy lại càng điên cuồng, càng nói những lời châm chọc muốn khiến cô đau khổ hơn.
" Vốn dĩ bọn chúng cũng không có lý do gì để chết cả, chỉ là sau khi nghe đến chuyện cô cướp ngục thì đều tự cắn lưỡi tự sát. Biết phải làm sao đây, người hại chết bọn họ cũng đâu phải là ta."
Nhất Hạ nghe nói như vậy thì rất đau khổ, cô tự trách bản thân vì đã không nghe lời khiến người thân cuối cùng trên cuộc đời cũng tự tử chết.