Kể từ sau lần Tần Chẩm nhìn thấy bầu ngực tuyết của Diệp Nhu, anh không thể ngừng suy nghĩ, ánh mắt luôn bất giác dừng trên người cô, nhìn cô ở trước mắt, nhớ đến núm v.ú ngày hôm đó, d.ư.ơ.ng v.ậ.t của anh lại cứng lên, nếu có thể rê lưỡi b.ú m.ú.t đầu v.ú ấy thì không biết cảm giác sẽ tuyệt vời thế nào.
Mà Diệp Nhu cũng chẳng khác mấy, từ ngày nhìn thấy anh rể thủ d.â.m, cô luôn tơ tưởng đến cây gậy to dài của anh rể, nếu cắm vào bướm cô thì có phải sẽ sướиɠ ngất lắm, nhưng cô sợ sẽ cắm không vừa, cô đã thử rồi, ngón tay của cô đưa vào còn cảm thấy quá chật, cây gậy của anh rể lớn như thế thì không thể nào đút vào được đâu.
Hôm nay là cuối tuần, Tần Chẩm không đi làm, anh có thói quen rèn luyện thân thể, trong nhà có phòng tập riêng. Từ lúc Diệp Nhu đến đây cô cũng đã có thói quen rèn luyện, Trần Gia Gia nói bây giờ cô chưa có bạn trai, nên rèn luyện sức khoẻ trước đi, nếu không với thân thể của cô thì sau này lúc làʍ t̠ìиɦ sẽ bị giã cho liệt giường mất.
Diệp Nhu nghe cũng có lý, thế nên cũng bắt đầu rèn luyện sức khoẻ của mình.
Lúc Diệp Nhu đến phòng tập, cô nhìn thấy anh rể cũng đang ở đó.
Anh mặc quần thể thao màu đen, phía trên để trần, từng giọt mồ hôi rơi xuống theo động tác hít đất của anh, cơ vai nảy nở trông vô cùng mạnh mẽ cuốn hút, tưởng tượng đến cảnh bây giờ cô đang nằm ở dưới anh, được anh chống đẩy lên xuống như thế… Diệp Nhu hít một hơi thật sâu, gần đây cô ngày càng dễ ra nước rồi.
Tần Chẩm nhìn thấy cô, anh dừng động tác, chống người đứng dậy.
Diệp Tô không tập thể hình, cô ấy chỉ tập yoga, trong phòng có đầy đủ dụng cụ. Nhưng Tần Chẩm không biết Diệp Nhu bình thường tập bộ môn nào.
Anh hỏi: "Em tập yoga hay gym?"
Diệp Nhu chỉ về phía dụng cụ yoga, "Em tập yoga ạ."
Tần Chẩm gật đầu.
Diệp Nhu nói: "Em sang đó, anh cứ tập tiếp đi."
Tần Chẩm nhìn Diệp Nhu khởi động một lát, anh cũng không tập trung vào cô nữa, tránh cho cô ngại ngùng. Sau một lát, lúc Tần Chẩm định lấy tạ, anh liếc mắt, chợt ngừng lại, cơ thể cứng đờ ngay lập tức.
Em vợ đang tập một tư thế...
Tay và chân đều chống xuống đất, người ngửa lên trên, thân hình uống cong.
Cô khá gầy, theo động tác ngửa người như vậy, hai bên xương bướm đều nhô ra, nhích xuống một chút...
M.u của cô đang nhô lên rất rõ, tư thế đối diện với anh, cho nên cứ như thế đập thẳng vào mắt anh, không thể không liên tưởng mơ màng, anh chỉ cần đi tới là có thể dễ dàng úp mặt vào bướm của cô b.ú l.i.ế.m thoả thích, đầu lưỡi sẽ chọc cho bướm của cô ra nước không ngừng.
Khắp người Tần Chẩm căng cứng, hô hấp dồn dập, anh nhìn giữa hai chân cô, nhìn cái m.u béo múp nhô lên kia, ánh mắt mãi không dời.
Sau một lúc, có thể là ánh mắt của Tần Chẩm quá nóng bỏng, cuối cùng Diệp Nhu cũng đã cảm nhận được, cô từ từ hạ người, ngồi dưới đất nhìn anh rể.
"Anh rể đang muốn tập tạ ạ?"
Tần Chẩm khàn giọng nói, "Ừ."
Diệp Nhu nhìn thanh tạ bên chân anh, cô đứng dậy đi tới, "Em chưa tập tạ lần nào, anh dạy em được không?"
"Được, em lại đây." Cô vừa mới tập xong, trên người tiết một ít mồ hôi, hương thơm cơ thể càng lan toả nồng đậm, Tần Chẩm nuốt khan, anh kéo tay cô, cảm nhận rõ làn da mềm mịn trơn mượt như tơ lụa, đầu ngón tay không nhin được vuốt ve: "Nhưng tạ này rất nặng, em không nâng nổi đâu, kéo tạ dễ hơn, lại đây anh chỉ cho.”
Anh kéo cô lại gần hơn, nghiêng người đứng sau lưng cô, từ phía sau nắm lấy hai tay cô, thấp giọng hướng dẫn, "Em đặt tay lên đi."
Diệp Nhu ngoan ngoãn đặt tay lên dây cáp, nghe anh hướng dẫn điều chỉnh tư thế, cảm nhận anh đang dần áp sát vào người mình, l*иg ngực dán vào lưng cô, bờ môi cũng chạm vào tai cô luôn rồi, anh nói như thủ thỉ: "Kéo đi em."
Diệp Nhu bắt đầu kéo, theo động tác cử động lên xuống, lúc hai chân khuỵ xuống, bờ mông cô liên tục cọ xát vào đũng quần của anh rể.
Tần Chẩm mặc quần thể thao, chất liệu mỏng, mà quần legging của Diệp Nhu cũng bó sát, khe mông cọ lên cọ xuống ngay d.ư.ơ.n.g v.ậ.t anh rể, cảm giác gần như chạm vào trực tiếp mà không bị bất cứ miếng vải nào ngăn cản vậy, phản ứng của anh rể đang dần biến đổi, hơi thở thô ráp ngay bên tai cô, anh rể càng ép sát dính chặt vào cô hơn.
Diệp Nhu biết, anh rể cứng rồi, mà phía dưới của cô, cũng đang trào ra nước da^ʍ.
Tần Chẩm thật sự không nhịn nổi, mông của cô cứ cọ rồi cọ lên qυყ đầυ đang muốn thoát ra ngoài của anh, d.ư.ơ.n.g v.ậ.t căng cứng nhói đau, anh không khống chế được rên thành tiếng, mỗi lần cô khuỵ xuống, anh liền hẩy eo cho dươиɠ ѵậŧ dính sát vào mông cô hơn, cảm giác như chỉ một giây sau sẽ được đút vào bướm cô, môi sát bên tai cô, thở gấp rồi liếʍ. Nếu mà còn tiếp tục thì không chừng anh sẽ đè cô ra làm ngay tại đây mất, anh muốn dừng lại kịp lúc, nhưng anh luyến tiếc, cây gậy cố ý cọ xát, đẩy vào khe mông em vợ thêm vài lần mới lùi ra, vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi em."
Diệp Nhu lí nhí nói, "Không sao." Cô thấy anh rể đang lùi ra, vội xoay người lại, chân trái vấp chân phải.
Mà Tần Chẩm còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thấy cô ngã nhào ra phía trước, anh liền vươn tay đỡ, theo quán tính ngã xuống, anh nằm phía dưới, tay vẫn giữ eo cô, lo lắng hỏi: "Em có sao không?"
"Không sao ạ, tại em vô ý mà." Dứt lời cả hai đều im lặng, rơi vào một khoảng trầm mặc, mu của cô cách lớp quần, đang chạm vào đáy quần đang căng phồng của anh, khác với cảm giác mông chạm vào vừa rồi, lần này cảm giác còn tê dại hơn, từ sâu bên trong trào ra thêm nước da^ʍ nhớp nháp, cô thậm chí còn thấy phê hơn lúc tự thủ d.â.m.
Diệp Nhu lưu luyến cảm giác này, cô nhích mu nhè nhẹ, chậm rãi ngồi dậy, cố tình banh chân khuỵ gối, đỉnh quần của anh chạm ngay vào lỗ bướm cách lớp quần, cả hai đều nhịn không được, tiếng rên bật ra, cô nhìn thấy trong mắt anh rể là ngọn lửa nóng bỏng, phủ một lớp du͙© vọиɠ.
Diệp Nhu ngượng ngùng, trước khi đứng dậy, còn cố ý nhún nhẹ vài cái cho qυყ đầυ anh rể chọt trúng vào lỗ b.ư.ớ.m của cô, rồi mới vội vàng xin lỗi anh rể, rời khỏi phòng tập, dưới quần cô đã ướt đẫm, thật sự rất cần cây gậy của anh rể thọc vào an ủi.