1.
Lâm Nhụy thu dọn hành lý, nhìn thoáng qua Trương gia lần cuối.
Tiểu Hoàn ngậm ngùi nước mắt hỏi: “Phu nhân, chưa gặp lão gia mà đã muốn đi rồi sao?”
Lâm Nhụy dừng lại một chút: “Lão gia đang ở đâu?"
Tiểu Hoàn nghẹn ngào, nhất thời không trả lời.
Lâm Nhụy hiểu rõ: “Ngâm hoa lâu?”
Tiểu Hoàn mở miệng định nói gì đó, bị Lâm Nhụy ngăn lại:
“Không cần nhiều lời, nếu đã hòa li, ta và hắn cũng không còn quan hệ gì, ngươi ở lại nơi này nhất định phải sống tốt, về sau tương lai còn có tiền đồ.”
Tiểu Hoàn là nha hoàn mà nàng mang theo từ nhà mẹ đẻ sang đây, từ nhỏ đã đi theo nàng.
Nhưng giờ nàng đành phải bỏ nàng ấy ở lại nơi này, Tiểu Hoàn đi theo nàng sẽ không có kết quả, vì vậy nàng để nàng ấy lại Trương Phủ.
Tiểu Hoàn chỉ mới mười hai tuổi, nghe vậy khóc càng lớn hơn.
Lâm Nhụy nhéo mặt nàng ấy, nói: “Ta đi rồi, muội ở chỗ này phải sống thật tốt.”
Nàng đem chiếc trâm Trương Đĩnh từng tặng cho nàng để lại cho Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn muốn từ chối, Lâm Nhụy lắc đầu nói: “Ta giờ không có phu quân, mang những thứ này cũng chẳng ai xem!”
Lâm Nhụy mặc một chiếc váy đơn giản, đứng trên phố tây, trong lòng thật lạc lõng.
Trương phủ được xây dựng rất khang trang.
Trương Đĩnh một tay nắm quyền kiểm soát vải dệt Thanh Châu, nên ngày càng trở nên đắc ý, không chỉ sửa sang lại ngôi nhà tổ tiên, mà còn bỏ tiền tu sửa lại toàn bộ con phố, một loạt hành động lớn như vậy làm người xem líu lưỡi.
Người gác cổng dựa vào cây cột sơn màu đỏ, vừa cắn hạt dưa vừa khinh bỉ nhổ vỏ dưa về phía nàng.
Ngay cả những người hầu cũng xem thường nàng, toàn bộn Trương phủ chỉ có một mình Tiểu Hoàn ra tiễn nàng.
Lâm Nhụy hít một hơi thật sâu, giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng rời đi.
Tiểu Hoàn đứng xung quanh đống đồ nàng để lại, nhìn nàng rời đi, nhìn bóng nàng.
Trương Đĩnh quen với việc làm ăn qua lại với nhiều người, có kinh nghiệm hiểu biết hơn, hắn ta xem thường nàng vì nhà mẹ đẻ không có quyền lực, nên vì thế, ngay cả người hầu trong nhà cũng không nghe lời nàng.
Nhưng lúc trước, Trương Đĩnh cũng chỉ là một người vào nam ra bắc bán hàng, và nơm nớp lo sợ khi tiến vào Lâm phủ.
2.
Lâm Nhụy trên người chỉ còn vài lượng bạc, Trương Đĩnh là người kinh doanh, đối với tiền bạc đặc biệt so đo, Lâm Nhụy mặc dù là nữ chủ nhân trong nhà, nhưng lại không thể quản lý tiền bạc cũng như quản lý người hầu, trên người cũng không có bạc gì.
Lúc hòa li với nàng, Trương Định giễu cợt về năm lượng bạc tiền sính lễ năm đó.
“Nhà họ Lâm dù sao cũng là một gia tộc lâu đời, thế nhưng lại bán con như vậy, thật là chuyện buồn cười.”
Lâm Nhụy tức giận đến mức không lấy của hắn ta một xu nào.
Nàng đi ra khỏi thành Thanh Châu, trả 50 văn tiền xe, rồi đi theo người bán hàng, đi dọc theo về phía nam, đi suốt mấy ngày mới đến Tầm Châu.
Nhà họ Lâm ở Tầm Châu.
Theo ký ức của mình, nàng đi qua những con đường trong phố, đi vào một ngôi nhà cổ.
Nhà họ Lâm mặc dù nghèo, nhưng tổ tiên cũng từng làm quan, chỉ là tới thế hệ bọn họ liền xuống dốc.
Nàng gõ cửa, một ông lão run rẩy chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy nàng liền gọi: “Tiểu thư.”
Đình viện sớm đã không có người ở, hậu viện cũng đầy lá rụng, chỉ có Tôn thúc thỉnh thoảng quét dọn.
Ông lão dong dài chuyện mấy năm qua.
“Sau khi tiểu thư gả chồng, Thiếu gia lên kinh dự thi, cũng đã ở đó mấy năm. Lão gia sức khỏe không tốt, phu nhân một mình lo liệu trong nhà cũng đổ bệnh. Trong nhà không có tiền bạc để lo, vừa đến mùa đông lão gia cũng qua đời."
Mãi sau đến này, mới biết thiếu gia đã trở thành tiến sĩ, không những đậu mà còn là Bảng Nhãn, được Thánh Thượng bổ nhiệm làm quan. Chỉ là đường bị tuyết lớn chặn lại, trạm dịch đóng cửa, phải mất nhiều năm mới có tin tức trở lại, thiếu gia nhờ người mang thư tới, mời lão gia và phu nhân cùng vào trong kinh, đáng tiếc là lão gia... Phu nhân buồn vui đan xen, thế nhưng bị bệnh không dậy nổi, lúc trên đường đi kinh thành cũng đã đi rồi.”
“Đây đều là chuyện ba năm trước...” Tôn thúc nhớ lại chuyện cũ mà rơi nước mắt.
Lâm Nhụy sững sờ, cha nương nàng đều đã qua đời, huynh trưởng đậu tiến sĩ, hiện tại làm quan ở kinh thành, nàng giờ mới biết, trong đó có bao nhiêu đường rẽ, thật khó miêu tả.
Tôn thúc nhớ ra bức thư nhận được một tháng trước, trong thư Lâm Kiệt nói rằng đã cưới vợ lập gia, nhớ tới người xưa nên mời cùng đến phủ đệ.
“Ta xương cốt đã già yếu không di chuyển lâu được! Làm sao có thể đi xa như vậy, tiểu thư tuổi còn nhỏ lại ở đây một mình, không tránh được bị người ta ức hϊếp, chi bằng tới nương nhờ vào thiếu gia.”
Lâm Nhụy im lặng, khi thấy Tôn thúc, nàng đã đem những chuyện xảy ra với nàng nói cho ông ấy biết.
Tôn thúc oán hận trong lòng, nói lúc đó nhìn qua liền biết Trương Định không phải thứ tốt gì, quả nhiên, sau khi gia nghiệp lớn hơn liền xem thường người vợ từ thuở còn nghèo hèn. Càng đáng sợ hơn là, Tầm Châu cách Thanh Châu không xa, hiện tại Lâm gia chỉ còn có một lão già này, nếu như một ngày nào đó Trương Định tới cửa bắt nạt thì sẽ không có người đối phó hắn.
Lâm gia người đi nhà trống, ở lại nơi này cũng vô ích.
Lâm Nhụy cúi đầu tế bái cha mẹ, quay đầu lại nói: “Tôn thúc, thúc giúp con lấy một tờ giấy, con sẽ viết thư cho huynh trưởng.”
3.
Trong kinh.
Lâm phủ tọa lạc ở giữa đường Chu Tước, có một khoảng sân rộng và mái hiên nhô ra nhìn rất hoành tráng.
Lâm Kiệt kết hôn với con gái nhà Thái Phó, có cha vợ dìu dắt, lại được lòng của mọi người, hiện giờ đã là quan đến Trung Thư Xá, đúng là thời điểm chạm tay là bỏng, xuân phong đắc ý.
Nhưng bốn năm trước khi hắn còn ở Tầm Châu, gia cảnh khốn khó, khốn đốn đến mức lộ phí để lên kinh thành dự thi cũng không có.
Cuối cùng vẫn là muội muội của hắn đem năm lượng bạc sính lễ Trương Định cho, hắn mới có cơ hội khảo thí.