Xuân Hạ Thu Đông

Chương 1

Sắp đến mùa đông rồi nên trời đã bắt đầu trở nên lạnh hơn.

Khi Dương Liễu ra khỏi trường học liền hít một hơi thật dài, không khí lạnh xâm nhập và phổi làm cô đông lạnh đến rùng mình. Cô mặc chiếc áo gió mới mà Dương Lâm mua cho ngược hướng gió đi bộ về nhà.

Cô không biết bộ quần áo đó giá bao nhiêu, chỉ biết là rất đắt, lần này cô lại đứng đầu kỳ thi hàng tháng nên Dương Lâm muốn thưởng cho cô 1000 tệ. Dương Liễu đem tiền của anh trai dưỡng cho bản thân mình trắng nõn khỏe mạnh, còn bản thân hắn thậm chí còn không có đến một chiếc smart phone tử tế.

Cô biết Dương Lâm tự nguyện làm như vậy, cô sẽ không từ chối bất cứ ai, khi tốt nghiệp đi làm cô sẽ trả lại y như cũ cho hắn.

Cô sẽ để cho hắn sống trong biệt thự lớn, ăn những món ăn sơn trân hải vị, nhưng cô không hề muốn cho hắn kết hôn một chút nào.

Cô ý thức được bản thân mình có bao nhiêu si mê đối với anh trai, mặc dù cô đã không ôm hắn trong năm sáu năm và thậm chí hiếm khi tiếp xúc thân thể, hắn vẫn là đối tượng tưởng tượng duy nhất trong giấc mơ của cô.

Sau khi cô lên đến cao trung, bọn họ ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn, nói chuyện nhiều nhất vẫn là việc học tập và ăn uống, mỗi mùa hắn đều chuẩn bị quần áo mới cho cô, từ phụ kiện cài tóc, hoa tai, dây chuyền đến đồ lót và vớ đều do Dương Lâm một mình làm hết mọi việc.

Bọn họ sống nương tựa vào nhau từ nhỏ nên hắn cảm thấy việc này bình thường, cô cũng vậy.

Hôm qua vì Dương Liễu mang khuyên tai đến trường nên giáo viên chủ nhiệm đã gọi người giám hộ của cô là Dương Lâm và mắng mỏ hắn một trận, bởi vì thái độ thờ ơ và thậm chí kiêu ngạo của Dương Liễu nên đa số giáo viên và học sinh đều không thích cô, nhưng việc cô học tập rất giỏi thì không một ai quan tâm. Lần này một bạn học trong lớp đã kéo khuyên tai của cô xuống khiến lỗ tai Dương Liễu bị rách một đoạn chảy máu, cô dùng khuyên tai hướng lên mặt đối phương cào một đường, sau đó hai người lao vào đánh nhau.

Dương Lâm ở công trường lẳng lặng mà nghe, khi nghe được em gái bị thương mới có chút gợn sóng, rồi sau đó bình đạm nói: “Phải đến trường học sao? Ngay bây giờ ạ?”

Chủ nhiệm lớp ngược lại không trả lời được, chỉ nói vâng hắn liền vội vàng tắt máy điện thoại di động.

Dương Liễu nhìn thấy hắn tới cũng không nói cái gì, an tĩnh đứng ở một bên, lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn.

Trong văn phòng bạn học kia cùng phụ huynh của cô ta liên tục la mắng, hai anh em ngại ngùng đứng tại đó không nói một lời. Dương Lâm nhìn tai của cô cau mày nhưng vẫn nói: “Cô muốn bao nhiêu tiền chữa bệnh?”

Phụ huynh của học sinh kia ồn ào: “Mặt của con gái tôi bị như vậy, bao nhiêu tiền cũng không dùng được!”

Dương Lâm nói: “Lỗ tai Dương Liễu còn chảy máu, tôi muốn ba mươi nghìn nhân dân tệ làm tiền viện phí.”

Dương Liễu nhịn cười, nhìn hai mẹ con bọn họ tức giận đến đỏ mặt tía tai, Dương Lâm đứng lù lù ở trước mặt cô, cô ngửa đầu nhìn vai của hắn che đậy hơn nửa ánh đèn, hắn cao 1 mét 87 còn cô chỉ gần một mét sáu, hình thể thuộc dạng gầy nên khi đứng ở phía sau lưng hắn như thế này, cô gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Cô sững sờ nhìn eo của hắn, chẳng mấy chốc hiệu trưởng đã đến văn phòng, Dương Lâm lại nói câu thứ hai: “Chúng tôi muốn chuyển trường.”

Hiệu trưởng sốt ruột, huyện của bọn họ đã suốt mười hai năm không có xuất hiện qua một vị Trạng Nguyên nào, chưa nói đến việc Dương Liễu đạt giải nhất thành phố, còn có khả năng đoạt được Trạng Nguyên của tỉnh, sang năm lại thi đại học, sao có thể để cô đi được.

Dương Lâm đã muốn rời khỏi nơi này từ lâu nhưng không có tiền để lên thành phố ở cùng cô khi cô đi học, cô không muốn ở trọ tại trường nên vẫn luôn ở huyện thành nhỏ này học tới cao trung.

Có hiệu trưởng ba phải, tự nhiên sau đó hai nhà “làm hòa”, Dương Lâm cũng không trả tiền thuốc men, hắn dẫn cô đi phòng khám để kiểm tra tai, lại đi đến cửa hàng trang sức để mua khuyên tai hình con mèo mới cho cô.

Hắn rất hiếm khi dịu dàng mà quan tâm cô, không hỏi cô có đau hay không, nhưng về đến nhà, hắn ném chiếc áo khoác mới mua cho cô, gian nan mở miệng: “Dương Liễu, cẩn thận một chút.”

Cẩn thận một chút, đừng để bị thương.

Đó là những lời mà hắn nói với cô nhiều nhất, Dương Liễu nghe được rõ ràng nên biết được hắn rất yêu thương cô.

Dương Liễu mỉm cười cầm lên quần áo mặc thử, uống sạch sữa bò của buổi tối rồi về phòng ngủ, giấc ngủ của cô không sâu lắm, mơ hồ cảm giác được cánh cửa chưa khóa bị hắn đẩy ra, Dương Lâm nhẹ nhàng đi về phía cô, ánh mắt nhìn về phía lỗ tai đã được xoa thuốc sau đó cúi người thổi nhẹ lên nó.