Hai tay của Dương Lâm nắm chặt lấy bả vai của cô, vô ý thức quát cô: “Em đang làm cái gì vậy hả!”
Cổ họng của Dương Liễu suýt chút nữa bị siết đến nghẹt thở, bị giọng nói của hắn dọa đến phát khóc ngơ ngác mà nhìn hắn. Dương Lâm nhìn cô, không hiểu sao đôi mắt của hắn lại chua xót như vậy, nước mắt lại tuôn ra không ngừng. Hắn tùy tiện lau đi rồi tìm di động gọi xe cấp cứu, Dương Liễu nghĩ đến có cái gì đó trên điện thoại của mình nên đột nhiên ôm lấy hắn không cho hắn nhìn thấy, nhưng Dương Lâm lại cúi đầu nói: “Đi thôi, chúng ta phải đến bệnh viện.”
Dương Liễu lắc mạnh đầu khiến hắn tức giận đến mức đầu óc choáng váng, nhưng rồi lại nhịn không được ôm lấy thân thể của cô vì đau lòng.
Cô gầy đi nhiều quá, từ nhỏ đã bị bỏ đói và bị đánh đập, ăn không ngon mặc không đủ ấm, cô không có hưởng qua một ngày nào tốt đẹp cả, cô còn nhỏ đang ở độ tuổi thiếu niên lại còn lớn lên rất xinh đẹp và thông minh như vậy, cuộc sống của cô còn rất dài, hắn còn chưa kiếm đủ của hồi môn cho cô.
Trong đầu Dương Lâm ngập tràn hình ảnh đứa trẻ gầy gò lúc trước, hắn ngồi yên trên mặt đất ôm chặt lấy cô, cánh tay ôm chặt lấy bả vai và eo cô, nghĩ đến vũng máu đen nồng đậm thấm vào vôi ở trên công trường kia rồi lại nghĩ đến trước kia Dương Liễu dùng dao cắt lung tung trên cánh tay mình khiến Dương Lâm không kìm được nước mắt.
Dương Liễu rất ít thấy hắn khóc cho nên nhất thời hoảng hốt đến quên đi cảm giác đau, vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, Dương Lâm đè thấp giọng kề sát vào lỗ tai ép hỏi: “Em muốn chết sao? Vậy anh thì sao? Em không cần anh trai nữa sao?”
Dương Liễu dùng sức mà lắc đầu, khi ngẩng đầu nhìn hắn, Dương Lâm liền đỡ đầu cô, giống như khi còn nhỏ cẩn thận mà hôn lên mặt cô, sau đó là đến trán và đôi mắt cô, thì thào nói: “Sao em có thể làm như vậy? Làm sao có thể?”
Trong lúc hoảng loạn hắn động tác loạn xạ, cũng có hai lần chạm vào khóe môi của cô, Dương Liễu rốt cuộc từ trong hoảng loạn khôi phục lại ý thức, bụng dưới hơi co rút, nghiêng đầu cố ý gần sát môi hắn, chiếm hết tiện nghi của người đang đau lòng vì cô.
Thì ra Dương Lâm cho rằng cô muốn tự sát, cô đúng là vô tâm khi bây giờ thấy hắn khóc như vậy còn thấy rất buồn cười. Nhưng cô không có ý tứ muốn chê cười hắn.
Dương Liễu nép vào vai hắn, hít hà mùi sữa nhàn nhạt còn lưu trên quần áo hắn, Dương Lâm còn đang vuốt ve cổ cô, sợ giây tiếp theo nó sẽ gãy mất nhưng suy nghĩ của Dương Liễu lại trôi đến chân trời nào rồi, nếu Dương Lâm biết cô đang chơi trò gì, tốt nhất nên đánh cô hai lần, mỗi ngày cô đều ảo tưởng hắn có thể đánh cô còn có thể cùng cô lên giường.
Ý tưởng này hôm nay đột nhiên được mở rộng, đặc biệt là khi cô nghe được hắn nói: “Có phải áp lực rất lớn không, em có muốn cái gì không?”
Cô do dự một lúc sau đó lắc đầu, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt của hắn, giống như hắn đã làm lúc trước.
Dương Lâm và cô có vài phần giống nhau, chẳng qua mũi hắn cao hơn, khuôn mặt cương nghị chút, hắn là một anh chàng đẹp trai theo kiểu truyền thống với các đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, đẹp đến không có gì để bàn cãi, ngược lại Dương Liễu lại được thừa hưởng đôi mắt hai mí to, có hai phần lạnh lùng và quyến rũ. Giống mẹ của cô.
Hai chân của Dương Liễu trần trụi quỳ trên mặt đất, bàn tay to của Dương Lâm nâng mông của cô lên, một tay khoác lên bả vai cô, lập tức ôm cô lên.
Dương Liễu ôm chặt lấy hắn, đây là lần đầu tiên cô cách lớp vải đến gần bụng dưới của hắn, đau đớn, choáng váng và mất nước làm cho cô có chút hoảng hốt, Dương Lâm ôm cô đặt ở trên giường đắp chăn và nói với giọng căng thẳng: “Anh đi lấy khăn.”
Dương Liễu gật đầu, sau khi hắn ra ngoài liền bật dậy nhanh chóng, cố nén đau đớn để dọn dẹp lại căn phòng, còn may hắn không chú ý tới di động cùng với đồ vật trong chiếc hộp đó, món đồ chơi trên giường cũng bị chăn che đậy được hoàn toàn.
Ngoài cửa, đầu óc Dương Lâm ong ong, cái gì cũng nhìn không thấy nghe không rõ, hắn ở phòng tắm phác nước lạnh lên mặt hai lần mới lấy lại chút thanh tỉnh. Hắn chỉ còn lại có Dương Liễu, nếu bởi vì việc đi học làm cô cảm thấy không vui, hắn thà để cô trở thành phế vật, hắn nuôi cô là được rồi.
Sinh hoạt của hắn rất đơn giản, cũng không lên mạng nhiều, cũng không bàn tán về phụ nữ, thậm chí không nói về bất cứ điều gì, vậy nên hắn cũng không biết được, có người đem dây thừng quấn ở trên cổ chỉ vì muốn đạt được kɧoáı ©ảʍ.
Mẹ chết là do bị siết cổ, vậy nên hắn sẽ không để cho Liễu Chi làm điều tương tự như vậy
Nghĩ như vậy, hắn cũng đã giặt xong khăn lông và quay trở lại bên giường cô.
Dương Lâm vội vàng leo lên trên giường, hắn làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, chờ hắn cầm khăn lông lạnh đắp ở trên cổ cô thì nghe được hắn nói: “Nếu mệt mỏi quá thì nghỉ học đi.”
Dương Liễu sợ tới mức giật mình kinh ngạc.