Xuân Hạ Thu Đông

Chương 5

Dương Liễu rất ít khi rời giường lúc 10 giờ, bởi vì tối hôm qua quá hưng phấn nên không thể nào ngủ được, đến khi cô mở mắt ra thì đã là buổi trưa, cô nghĩ rằng chắc Dương Lâm đã xin nghỉ cho cô vậy nên cô liền mặc áo khoác đi ra ngoài. Dương Lâm đang xào rau thì nhìn thấy cô trong bộ dạng tóc tai lộn xộn đứng ở bên cạnh mình, cau mày bảo cô đi rửa mặt, đánh răng rồi rửa tay đi ăn cơm.

Hắn vẫn như thường ngày, giống như ngày hôm qua chưa có việc gì xảy ra.

Dương Liễu bĩu môi đi rửa mặt, buộc lại tóc rồi ngồi vào ghế, Dương Lâm giống như có chút tức giận, chén đũa va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh rất khó chịu, Dương Liễu chép chép miệng, cầm lấy chiếc đũa muốn ăn cơm, hắn lại đưa qua một chén canh.

Trước khi ăn cơm thì uống canh trước, cô thấy vậy chỉ có thể làm theo.

Dương Liễu cảm thấy căn bản là hắn không biết bản thân mình có khống chế dục mạnh chừng nào, chuyện gì cũng phải quản, tuy nhiên cô cũng không để ý, cô hưởng thụ sự trói buộc này của hắn.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, thỉnh thoảng Dương Lâm lại nhìn cô, cô cụp mắt xuống ngoan ngoãn ăn.

Cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao, hắn đã cố gắng hết sức để chăm sóc cô, tại sao cô lại muốn chết và bỏ rơi hắn. Sau khi nghĩ về nó, ngược lại hắn có chút tức giận.

Dương Liễu thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hắn, hắn lại ngoảnh mặt đi, sau bữa tối, cô hỏi: "Anh xin nghỉ một ngày phải không?"

Dương Lâm ậm ừ, trong lòng Dương Liễu luôn mang theo hi vọng cùng dao động, nhìn xem sườn mặt của hắn, tim đập càng nhanh, tóc của hắn đã dài rồi mà hắn còn chưa có thời gian cắt tóc, Dương Liễu vươn tay vén mái tóc trên trán của hắn sang một bên, đối diện với ánh mắt Dương Lâm, cô không nhịn được nằm lên đùi hắn, tầm mắt từ vị trí eo hắn mà ngắm nhìn hắn.

Ánh mắt giống như bị mê hoặc, khi bắt gặp ánh mắt của cô, Dương Lâm có cảm giác choáng váng kỳ lạ, cuối cùng cảm giác này ngưng tụ ở vị trí cô đang nằm, nhất thời nóng ran.

Hắn vẫn không hiểu sự dụ dỗ của cô nên vẫn cúi đầu ăn cơm, Dương Liễu từ giữa hai cánh tay hắn chui ra, quấn lấy hắn như một con rắn nhỏ.

Dương Lâm khô khan hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô lắc đầu, ngồi ở trên đùi hắn xem hắn ăn cơm.

Trước kia Dương Liễu chưa bao giờ như vậy, lần đầu tiên Dương Lâm cảm thấy, hắn cũng không hiểu cô. Sau khi ăn xong hắn muốn đứng lên, Dương Liễu lại không nhúc nhích, Dương Lâm liền chống tay lên bàn bế cô lên, ôm cô đi đến phòng bếp, ném chén đũa vào trong.

Cô giống như một con gấu Koala, ôm chặt lấy hắn không buông, mặc dù Dương Lâm có sức lực rất lớn, nhưng hắn vẫn phải dùng hai tay mới có thể đỡ được cô.

Suốt ngày ở bên nhau nên hắn không cảm nhận được sự lớn lên của trẻ con, bây giờ Dương Liễu đối với hắn không khác gì đứa trẻ trước kia. Mãi cho đến khi cô áp sát vào ngực hắn, hắn mới phát hiện ra cô mặc bộ đồ ngủ rộng như cổ áo, bên trong hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn, gần như lấp lánh dưới ánh đèn, Dương Lâm quay đầu đi, ôm chặt mông cô, trên tay cũng là một cảm giác mềm mại.

Thì ra lúc trước cô vẫn luôn mềm mại vậy sao? Trước kia giống một cây củi khô, đút ăn liền nôn, nuôi như thế nào cũng không mập, sống ở đây mới bắt đầu trở nên thích ăn một chút.

Dương Liễu từ nhỏ rất ít ăn thịt, sau này dù có dư dả mua nổi nhưng cô cũng rất ghét, Dương Lâm hầm thịt rất nhạt cho cô ăn, khi cô ăn một bát sườn heo, Dương Lâm vô cùng phấn khích không thua gì khi được làm cha.

Bây giờ đã có chút thịt trên cơ thể nhìn trông rất khoẻ mạnh.

Dương Lâm cúi đầu, tựa cằm lên đầu cô, khẽ lay cô, hỏi: "Hình như lại nặng hơn thì phải?"

Dương Liễu còn đang đắm chìm trong vòng tay hắn, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi khi nghe thấy điều này, cô lạnh lùng lăn ra khỏi vòng tay hắn, lần đầu tiên đóng sầm cửa lại thật mạnh.

Dương Lâm không biết mình đã nói sai câu nào khiến cô tức giận, nặng không phải tốt hơn sao ?