Sau Lần Đầu Gặp Mặt

Đem lòng yêu những ngày mưa

Tôi sinh ra vào tháng 7, giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ, nhưng cùng với đó là những trận mưa rào tầm tã. Mưa như thể cuốn trôi hết những tàn dư trên đường còn xót lại. Có người nói rất ghét mưa, vì mưa khiến đường phố bẩn thỉu, ướŧ áŧ. Nhưng tôi thì ngược lại, thấy vui mỗi khi thấy bầu trời tối sầm, lác đác những hạt mưa và sấm chớp. Tôi cảm giác mưa sẽ khiến mọi người chậm lại một chút trong thành phố tấp nập này. Mưa khiến mọi người không có thời gian để để ý tới nhau, cũng tốt mà. Khi mưa, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm, mưa cho tôi không gian và thời gian để suy nghĩ về cuộc đời này, những gì đã xảy ra, đang xảy ra, và sắp xảy ra. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ những thứ cần làm, phải làm, và làm bằng cách nào để đối phó với cuộc sống. Có lẽ những người trầm tính đều thích mưa như tôi. Cậu bạn của tôi cũng vậy, sẽ nhiều cảm hứng chơi nhạc cùng với thanh âm của mưa, đôi khi tí tách nhẹ nhàng như mang nhịp điệu, đôi khi dồn dập, ồn ào. Hắn kể với tôi vậy. Chứ tôi cũng chưa có cơ hội để nghe cậu chơi nhạc vào ngày mưa. Có lẽ đấy là một trong những khoảnh khắc yêu thích của tôi trong cuộc sống, tôi tưởng tượng là vậy. Buổi chiều lí tưởng của tôi, là lúc cậu trở tôi tới Học viện nằm bên cạnh dòng sông lãng mạn bậc nhất, khi vừa tới thì trời đổ mưa. Chúng tôi chậm rãi đi vào từng lớp học tham quan, tới lớp của cậu thường tập, cậu sẽ đánh piano cho tôi nghe. Tôi sẽ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt chứa đầy tự hào và hi vọng. Hi vọng về tương lai, cùng cậu.

Tôi không chắc là nó sẽ xảy ra, nhưng vẫn đem lòng mơ về nó.

Cuộc sống của tôi bình thường tới lạ lùng. Tôi không có một niềm đam mê mãnh liệt về một thứ gì trên vũ trụ này. Tôi có thể sống có nó hoặc không. Đôi khi tôi cũng khóc vì vài điều, tiêu biểu là ngày thận tượng ở phương xa của tôi sẽ không còn hoạt động 1 lần nào trong đời nữa. Đồng nghĩa với việc, tương lai tôi sẽ không còn anh ấy hiện hữu, mọi hiện hữu chỉ là hình ảnh trong quá khứ ít ỏi. Không sao, tôi đã làm quen được với điều này rồi. Tôi vượt qua được. Thứ quan trong với tôi nhất chỉ là gia đình và bản thân. Nhưng vẫn có đôi lần, tôi nhớ và muốn một người lắm. Cảm giác như có thể làm bất cứ thứ gì để có. Như là những lần tôi say và đã nhớ cậu rất nhiều.