Để có lần gặp mặt đầu, chúng tôi cũng trải qua nhiều cảm xúc, có thể là chỉ mình tôi trải qua. Trong khoảng thời gian không liên lạc, tôi cũng được một số bạn nam tán tỉnh, nhưng tôi không hiểu tính cách của tôi, không thể chấp nhận được họ. Tôi khá khó tính, tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng luôn là người hạ cái tôi của mình xuống để hàn gắn với cậu. Hàn gắn mối quan hệ bạn bè mà tôi ví như sợi tơ tằm. Không còn rõ chúng tôi liên lạc lại bằng cái nào, nhưng tôi đã từng uống say với đám bạn và nhắn nhiều tin tới cậu. Tôi biết người nhận lúc đó thấy khá hoảng hốt và nghĩ tôi như trò hề. Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra hình tượng của cậu theo cái cách mà tôi muốn cậu trở thành. Chứ thực sự cậu không hề có chút cảm tình.
Tôi thì là cô gái khao khát tình cảm, muốn được yêu, muốn nhận được cảm giác tôn sùng từ người khác, nếu cậu có chút tín hiệu rửng rưng với tôi, tôi sẽ bức xúc mà không chịu được. Nhưng đó là tôi của năm 18 tuổi.
Bẵng đi 1 thời gian, cậu có nhắn tin và ngỏ lời mời tôi tới buổi nhạc mà cậu tham gia thi. Vì vẫn rất giận, nên tôi tỏ ý không chắc:
- Nếu rảnh, tớ sẽ đi.
và rồi cũng không liên lạc nhiều, vì tôi biết cậu bận chuẩn bị. Cậu sẽ dồn hết tâm lực vào nó. Cậu nhiệt huyết và đam mê thực sự. Đó là cách mà một người nỗ lực theo đuổi ước mơ, thứ tôi chưa từng trải qua, chưa từng gặp ngoài đời thực. Vì hồi còn sống ở quê nhà, vòng tròn bạn bè và sự đa dạng của đời sống của tôi rất nhỏ. Hầu như chỉ quanh quẩn trong bán kính 15km.
Biết đến cậu, cũng là cái duyên mà tôi trân trọng, cho tôi tới thế giới trước đây tôi chưa từng chạm vào.
- Cậu gửi thông tin và địa chỉ cho tôi, hôm ấy cậu diễn vào khoảng 9h20. Nên tôi có khá nhiều thời gian chuẩn bị và di chuyển.Tôi đã rủ thêm 1 cô bạn đồng hành, vì không đủ dũng khí đi một mình.
Sáng tôi cũng dậy thật sớm, thời tiết đầu tháng 1 se lạnh, nhưng có nắng. Tôi loay hoay thử qua nhiều bộ quần áo, tôi không phải là người chăm ăn diện nên đồ cũng khá đơn giản. Tôi chọn chiếc hoodie màu đen, đeo chiếc túi da nâu tôi khá thích, và trang điểm nhẹ nhàng.
Chúng tôi di chuyển bằng xe bus tới trường cậu. Tôi khá choáng ngợp, vì thiết kế theo kiểu phương Tây, màu sơn trắng ngà, trông cổ kính mà tinh tế. Khi tới, tôi khá run vì không biết sẽ đối mặt với cậu sao, vì không thông báo trước là tôi chắc chắn tới nên không chắc là sẽ gặp cậu.