Tôi được nhận xét là có gương mặt khả ái, trên mạng xã hội cũng post được vài bức khá có gu, mang phong cách vintage. Có lẽ là bởi vậy mà Hạ Chí đã kết bạn với tôi. Nhưng, tới giờ tôi cũng không biết rằng lí do thật sự của cậu là muốn làm quen với tôi thật, hay là vì điện thoại cậu có vấn đề nên vô tình va vào tôi. Cậu với tôi bằng tuổi, cậu cũng có giới thiệu rằng đang học nhạc tại học viện X, ngôi trường khá có tiếng tại thành phố này. Thỉnh thoảng, cậu lấy lòng tôi bằng cách gửi những bản nhạc cậu đánh cho tôi nghe và xin lời nhận xét. Tôi thì một nốt nhạc bẻ đôi cũng không rõ, nhưng với tinh thần luôn ủng hộ người khác, tôi luôn thể hiện mình say đắm những bản nhạc ấy. Vì thế giới của chúng tôi không giống nhau, nên tôi có càng ngày càng muốn tìm hiểu tất cả về cậu ta. Con gái thường có tâm lí yếu và dễ mang cảm tình với đối tượng vì vậy cảm giác tôi cần cậu nhiều hơn. Đến bây giờ tôi vẫn thế, luôn cần cậu nhiều hơn cậu cần tôi.
2 năm qua rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ những cuộc nội thoại. Nhưng tôi nhớ rõ thế nào ngày cậu không còn trả lời lại tin nhắn của tôi. Hôm đó sau 1 ngày dài hoạt động tại trường, tôi về phòng và như thường lệ chúng tôi sẽ nhắn cho nhau về 1 ngày thế nào. Nhưng dòng tin nhắn từ đêm qua cậu cũng chưa seen, tôi cố gắng gửi thêm tin nhắn, qua ngày sau tôi không thể chịu đựng được, là mình đang bị ghost. Tất nhiên, khi gặp vào tình trạng ấy ai cũng sẽ lo lắng, không biết mình đã làm chuyện gì sai. Tâm lí của cô gái 18 tuổi ngày đó nhạy cảm với tất cả, nhất là chuyện với bạn khác giới. Khi tôi đã gửi 3 tin nhắn:
- Hôm nay tớ bị một bạn cho ăn quả bơ rất là to
- Sao cậu không trả lời?
- Có chuyện gì thì cũng phải đối mặt nói rõ ràng với nhau chứ?,
Thì tôi nhận được hồi đáp là do cậu bận chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới nên không thể nhắn tin vào thời điểm này. Khi đấy, cảm xúc của tôi như vừa bị kiến đốt vừa bị rắn doạ. Tôi thất vọng về mình, rằng có phải mình đã quá làm phiền cậu tới mức đấy không, nhưng chúng tôi chỉ giữ mức quan hệ bạn bè và tôi không đòi hỏi gì quá giới hạn. Tôi thất vọng lần nữa, vì mình chưa hề quan trọng dù chỉ là như 1 người bạn. Lẽ ra, tôi nên nhận được tin nhắn thông báo rằng thời gian này cậu rất bận, thì tôi sẽ bớt bàng hoàng. Tôi thực sự muốn đổ lỗi cho cậu mặc dù ở câu chuyện nào thì tôi cũng thường xem xét 1 cách khách quan. Sau đó, hình như có mình tôi chịu đựng cảm giác khó chịu và phải gỡ bỏ thói quen trò chuyện với 1 người.
Nói về tính cách cậu ấy, tới giờ vẫn như vậy. Cậu chỉ luôn tập chung vào thứ cậu theo đuổi, là âm nhạc, mà không hề xem xét và cảm nhận về mọi thứ xung quanh. Có thể là vô tâm, hay bất cần. Hay tôi chưa từng quan trọng. Nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra tới giờ vẫn chưa có đáp án. Tôi không thể nhớ rõ được những ngày sau diễn ra như thế nào. Chỉ biết rừng khi đó tôi đã tức giận và block hết mọi phương tiện liên lạc. Và cũng không có ý định sẽ bắt đầu lại mối quan hệ với con người có tính cách kì dị như thế này.
Nhưng, kí ức quan trọng tiếp theo của tôi với cậu lại là ngày tôi tới buổi hoà nhạc mà cậu diễn.