Xuyên Sách: Gả Cho Anh Trai Của Nam Chính

Chương 2

Chết rồi xuyên sách thôi mà, có gì lạ lắm đâu. Trong sách thật tốt biết bao, không có tang thi* ăn thịt người!

*Tang thi hay còn gọi là zombie, ý chỉ những xác chết mục rữa nhưng vẫn còn da thịt, không còn nhận thức và tự nhận thức với thế giới xung quanh nhưng có khả năng di chuyển và phản ứng với kí©ɧ ŧɧí©ɧ xung quanh, thường xuất hiện trong bối cảnh truyện mạt thế.

Mà nói đến sách này, cũng là vì cô quá nhàm chán nên mới đọc thử dưới sự đề cử nhiệt tình của một chị cùng đội. Sau mạt thế, nền văn minh thụt lùi, không có các loại sản phẩm điện tử, khắp nơi đều là tang thi ăn thịt người, ngoại trừ sự sung sướиɠ nguyên thủy nhất là “bạch bạch” làʍ t̠ìиɦ thì thật sự không nhiều thứ có thể làm trò giải trí cho người sống lắm. Hơn nữa, vốn mọi người kiếm kế sinh nhai cũng đã khó khăn, ăn còn không đủ thì lấy đâu ra sức giải trí. Mà đọc sách cũng thật sự là một trò giải trí vô cùng xa xỉ.

Trong một lần làm nhiệm vụ trở về, chân cô bị thương nên đội trưởng để cô nghỉ ngơi ở trong phòng. Cô rất đau đớn, thật sự chỉ muốn tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý, lúc đó mới miễn cưỡng động đến quyển tiểu thuyết này, vốn có tên là "Nhật ký xoay mình của thiếu nữ tàn tật hào môn", chịu đựng sự ghê răng để đọc.

Chỉ có điều bản chất của loài người đúng là vả mặt, cốt truyện với rất nhiều bước ngoặt máu chó có thể khiến người ta tức lộn ruột, cũng vì quý hiếm nên bị thiếu trang, cốt truyện không liền mạch nhưng lại hay ngoài dự đoán. Quân Nguyệt Nguyệt đọc mà muốn sống muốn chết, bị cuốn theo cảm xúc tình yêu cuồn cuộn của của nam nữ chính trong truyện. Dù rằng cô là king kong barbie với nắm đấm có thể đấm chết ngườithì vẫn có trái tim thiếu nữ mà. Và dù rằng nữ phụ chết thảm nhất trong đó là Quân Duyệt, đồng âm với tên của cô, không xinh đẹp lắm.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô mê mẩn, thao thức hai ngày đọc hết cả quyển sách thiếu trang này. Vết thương vẫn chưa khỏi, sách còn chưa trả, cô đã đi làm nhiệm vụ lần nữa. Mà lần này vì chân bị thương nên cô không cẩn thận bị lạc đội, bị nhóm các liền anh liền chị tang thi gặm sạch sẽ.

Kết quả vừa mở mắt, cô không ở điện Diêm Vương mà xuyên vào trong quyển sách này. Không mất tới nửa giờ, Quân Nguyệt Nguyệt đã biết mình xuyên sách rồi. Bởi tình tiết lúc cô xuyên qua thật sự là quá kinh điển, quá máu chó, quá đã đời. Đó là cảnh nữ phụ ác độc mê mẩn nam chính, mặc váy trắng không khác gì nữ quỷ, giữa đêm hôm khuya khoắt lại lẳиɠ ɭơ ngất trời đi tặng canh cho nam chính nịnh nọt xum xoe.