Tình Yêu Đê Tiện

Chương 7.1: Vườn trường (bạo lực học đường)

Trong phòng thiết bị của trường học, một cảnh bạo lực học đường đang diễn ra.

“Thằng nhóc này, còn dám trừng tao, nhìn câu gì mà nhìn?” Một nam sinh thân hình cao lớn một chân đá vào bụng Lý Dịch.

“Mày chọc Chu thiếu mà còn muốn chạy?”

Lý Dịch ôm bụng bị đá không phát ra một tiếng, cậu nhìn chằm chằm nam sinh kia.

“Mày…” Nước mắt cậu đã chảy ra, nằm trên đất, cái gì cũng nói không nên lời.

Bởi vì nắm đấm không ngừng dừng trên thân thể cậu.

Lý Dịch đau đớn lăn lộn trên đất, cậu cầu xin nhìn vị nam sinh kia đang ngồi trong bóng tối.

Cứu cứu tôi……

Nam sinh sâu kín nhìn cậu, bên miệng mang theo ý cười làm người khác da đầu tê dại.

Hắn chính là Chu Thần, là người chỉ huy tuyệt đối của trường cấp ba quý tộc này, là nguồn gốc của tất cả các trận bạo lực học đường.

Lý Dịch cười chua xót, liếʍ liếʍ vết máu biên môi, cậu thống khổ vô cùng, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện lúc trước, cậu chỉ cảm thấy còn khổ hơn chết.

Bởi vì thành tích cực tốt, mà gia cảnh lại bình thường nên cậu được học miễn phí trong ngôi trường quý tộc này mà suốt đời cậu không thể nhìn lên.

Cậu mang theo sự vui sướиɠ cùng hy vọng của cả nhà nhập học.

Nhưng ai ngờ đến, đây là địa ngục, nơi này mọi người chia làm ba bảy loại.

Nơi nơi đều là bạo lực học đường, mềm yếu nhỏ gầy sẽ bị khi dễ, bần cùng yếu đuối cũng sẽ bị khi dễ.

Ở chỗ này, căn bản không có nhân quyền, không có bất cứ một giáo viên nào dám quản lý đám công tử nhà giàu.

Mà có tiền nhất chính là Chu thiếu gia, cũng là anh Thần trong miệng bọn họ.

Lý Dịch kêu rên vài tiếng, ngữ khí vô lực hô lên người sau đám người kia: “Tôi đáp ứng ngài, tôi đồng ý.”

Nói xong, nước mắt cậu liền chảy ra.

Cuối cùng một chút tôn nghiêm của cậu cũng không có.

Chính là thật sự đau quá, đau đến mức cậu muốn chết đi.

Rời khỏi Chu Thần, cậu cái gì cũng không phải, bị vô tận nhục nhã cùng ức hϊếp.

Bị khinh bỉ mang đến thống khổ làm cậu hít thở không thông, ngay cả ở trong lớp cũng có người dám làm trò đánh mặt cậu trước mặt giáo viên nữa.

Lý Dịch dạ dày run rẩy, sợ hãi nhìn nam sinh đang từ trên cao nhìn xuống.

Vị kia xem diễn đã lâu cuối cùng cũng đứng lên, hắn vẫy vẫy tiểu đệ bên cạnh, không chút để ý nói: “Các ngươi đi đi.”

“Nhưng……” Tiểu đệ không quá cam tâm không muốn kết thúc.

Y muốn ở trước mặt đại xa dạy dỗ đứa hay cãi lời, ỷ vào đại ca cưng chiều mà bốn phía phá hư quy tắc của bọn họ.

Nói cái gì mà bảo vệ kẻ yếu, đều là chó má!

May mắn đại ca đã nhìn thấu gương mặt đáng ghê tởm của Lý Dịch này rồi.

Nhưng này là lại xảy ra chuyện gì?

“Ngươi muốn chết sao?” Bị tiểu đệ nghi ngờ, ánh mắt Chu Thần rét run, tựa hồ có thể gϊếŧ chết y.

“Chúng ta đi thôi.”

Tiểu đệ rùng mình một cái, không dám chọc đến đại ca, vội vàng lắc đầu, lôi kéo những người khác nhanh chóng chạy trốn.

Cho đến khi cửa phòng thiết bị đóng lại.