Tình Yêu Đê Tiện

Chương 4.1: Kết cục chọc điên phê

Lâm Phỉ sắc mặt ửng hồng, nằm trên giường ở ký túc xá.

Cậu ôm bụng, không dám xoay người, hơi động một chút, thì phía dưới liền dũng mãnh rơi xa lượng lớn chất lỏng nồng đậm.

Lâm Phỉ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy thẹn kẹp chặt hai chân, dươиɠ ѵậŧ phía dưới đau âm ỉ, bé gà đáng thương sưng đỏ lên, như bị người khác hung hăng “hầu hạ” trong miệng, hậu huyệt phía sau bị đâm vào một bao nùng tinh.

Đừng để cậu biết ai là thằng khốn nạn đó!

Ngày hôm qua ký túc xá cúp điện, cậu rất sớm đã bò lên trên giường ngủ rồi, mà sáng nay ký túc xá không có ai, cậu mới vừa nghiêng người, liền phát hiện tình trạng thảm hại ở thân dưới.

Đặc biệt là điểm đỏ trước ngực, mặt trên tất cả đều là dấu cắn khủng bố.

Cửa ký túc xá đột nhiên bị mở ra, một nam sinh thanh lãnh anh tuấn cầm hộp cơm đi đến.

Một khắc nhìn thấy Lâm Phỉ kia, biểu cảm hắn nháy mắt ôn nhu: “Phỉ Phỉ, cậu dậy rồi à?”

Hắn ôn nhu làm Lâm Phỉ đau đớn, cậu thầm mắng một tiếng.

Mẹ nó thằng gay chết tiệt!

“Tô Lê, mày đừng kêu ghê tởm như vậy được không?” Lâm Phỉ trợn trắng mắt.

Tô Lê buông hộp cơm xuống, tốt tính trả lời: “Vâng vâng vâng, cậu đừng nóng giận.”

Bộ dạng hắn yếu đuối làm Lâm Phỉ đắc chí, đừng tưởng rằng cậu không biết tên gay chết tiệt này thích mình.

Ghê tởm đến mức cậu muốn nôn, nếu không phải Tô Lê dễ sai bảo, còn có chút tiền, thì mình đã sớm đạp hắn rồi.

Thấy cậu không có động tác, đôi mât u ám của Tô Lê chợt lóe, gần như là trong nháy mắt đã khôi phục tươi cười, “Sao không xuống ăn, hôm nay toàn món cậu thích đó.”

Bụng Lâm Phỉ còn trướng không chịu được, cậu tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn Tô Lê một cái: “Mày quản tao hả, mang cơm lại đây, tao muốn ăn trên đây không được hả?”

Xấu hổ quá đi mất!

Nếu cậu bắt được thứ rác rưởi kia, thì một hai phải chặt nó thành tám khúc.

“Đúng rồi, tao hết tiền rồi, mày chuyển cho tao một vạn đi.” Cậu ngữ khí bất thiện mở miệng.

Tiền thật sự là bay nhanh như gió, tính cho em gái mua chút đồ cũng không có nữa.

Thật phiền, may mắn thằng ngốc này có tiền.

“Hôm qua mình mới chuyện cho cậu một vạn năm đó.” Tô Lê không biết giận trả lời lại, nghi hoặc hỏi cậu đã dùng tiền ở đâu.

Lâm Phỉ bị hỏi bực, “Quản cái rắm, mau chuyển đi!”

Tô Lê không chút để ý ừ một tiếng, hắn nghe lời đẩy cơm tới, rồi cầm điện thoại chuyển tiền.

Lâm Phỉ trong lòng vui vẻ, nhưng trong lúc nhất thời tay hơi nhũn ra, hộp cơm trực tiếp bay ra ngoài.

Hạt cơm rơi tan nát xuống đất.

Lâm Phỉ nóng nảy, trên tay cậu còn dư lại một hộp cơm không, cậu tức muốn hộc máu đột nhiên ném vào đầu Tô Lê: “Mình lấy cái gì thế?”

Ngữ khí cậu không tốt, nhìn bạn cùng phòng yếu đuối.

Ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không tốt nữa, đúng là phế vật!

Trên đầu Tô Lê dính một chút mỡ, ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, khuôn mặt đẹp trai trầm xuống một chút.

Lâm Phỉ có chút sợ hãi, rụt người vào bên trong giường

“Mày làm gì nhìn tao như vậy chứ?”

Tô Lê nhìn cậu không chớp mắt, làm Lâm Phỉ nổi da gà.

Cậu lùn hơn tên phế vật Tô Lê này nửa cái đầu, nên sẽ không bị hắn bắt lấy hành hung một trận chứ?

“Xuống đi.” Tô Lê chật vật dùng khác giấy lau tóc sạch sẽ, mặt không cảm xúc nói với cậu.

Lâm Phỉ là sợ thật, đầu óc cậu không ngừng chuyển động.

Đáng chết, cậu có nghe nói Tô Lê còn học quyền anh nữa đó.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Cậu giả bộ tươi cười, bắt đầu khoe mẽ: “Tao sai rồi, Tô Lê, tao không phải cố ý.”

Ngày xưa khi cậu làm chuyện xấu, cũng tùy tiện nói mấy câu xin lỗi với tên gay chết tiệt này.

Ghê tởm muốn chết, thứ thích đàn ông.

Lâm Phỉ nghĩ mà dạ dày cuồn cuộn.