Hồ Điệp

Chương 2: Một nửa cánh bướm

Giờ hành quyết sắp đến, Đường Thành Hoa đang do dự nên nhắc nhở cô thế nào thì cánh cửa mở ra.

"Đàn anh, lần này làm phiền anh rồi." Tịch Diêu chỉnh đốn lại tâm trí của mình, nở một nụ cười chuẩn mực.

"Vậy mời anh một bữa đi."

Tịch Diêu hơi sửng sốt, trả lời, "Được."

Bây giờ cô 36 tuổi, không còn là 16, huống hồ từ trước đến giờ cô nhạy cảm, cũng không đến mức không cảm nhận được người đàn anh này có thiện cảm với mình.

Đường Thành Hoa kết hôn 6 năm thì vợ sinh bệnh qua đời, để lại một cô con gái, đến nay vẫn chưa tái hôn. Mà bản thân cô, từ sau năm 30 tuổi, người nhà thậm chí còn chẳng muốn ép cô đi xem mắt, chỉ là mỗi lần về nhà thấy cha mẹ đầu tóc bạc trắng, trong mắt đầy vẻ lo lắng dành cho cô, cô vẫn luôn hổ thẹn trong lòng.

Đường Thành Hoa trưởng thành thận trọng, tính cách ôn hòa, công việc ổn định, vẫn được xem là một lựa chọn tốt.

Công việc Đường Thành Hoa buộc anh phải có mặt trong buổi hành quyết, anh nhờ người khác dẫn Tịch Diêu ra ngoài. Cô cố ý bước thật chậm, một đoạn đường không được xem là quá dài nhưng cô lại đi thật khó khăn, chậm chạp.

Người dẫn đường Tiểu Triệu là cai ngục vừa được nhận vào năm nay, thiếu nữ 20 tuổi vừa bước vào đời, thấy gì cũng tò mò.

Cô gái ảo não than thở với Đường Thành Hoa, "Tiếc là cấp bậc của em không đủ, nếu không em đến hiện trường quan sát được rồi."

Tịch Diêu không thể nói cảm giác của mình khi thấy người khác xem cái chết của hắn như một vở kịch, một màn trình diễn là gì.

Tiểu Triệu nói xong, cô bé nâng tay lên nhìn đồng hồ, "Nhanh..."

Đôi chân nặng như đeo chì, không thể nhấc lên nổi, không lâu sau, một tiếng vang nặng nề vang lên, khoảng cách xa xôi như thế vẫn có thể cảm nhận được sức chấn động trong phút chốc, trước mắt Tịch Diêu tối sầm, hai chân nhũn ra, cô đỡ bệ cửa sổ trên hành lang, hơi thở dồn dập.

Tiểu Triệu không nghe thấy tiếng cất bước theo phía sau nên quay đầu lại, cô bé chạy tới, "Thẩm phán Tịch làm sao thế? Có cần gọi bác sĩ đến xem không?"

Tịch Diêu lắc đầu mỉm cười, "Không sao, bị dọa chút thôi."

Tiểu Triệu cảm thấy rất lạ, thẩm phán Tịch dịu dàng khéo léo, cô đã nghe thấy sự tích huy hoàng khi còn ngồi trên ghế nhà trường của thẩm phán từ lâu. Bao nhiêu vụ án thương tâm đã được cô xét xử, những lúc ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt cô không hề biến sắc.

Người như vậy sẽ bị một tiếng súng dọa sợ sao, khó mà tin được.

...

Ra khỏi nhà tù số 03, Tịch Diêu lập tức lái xe về nhà. Thời gian phiên tòa xét xử tiếp vụ hϊếp da^ʍ khi sáng kia vẫn chưa được xác định, trong tay cô cũng không có thêm vụ án nào khác nên cô dứt khoát xin nghỉ ba ngày.

Đi đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài tiểu khu, vơ vét đống thực phẩm rác và bia rượu, sau đó xách một bao lớn lên lầu.

Cô mở cửa rồi khóa trái, kéo bức rèm dày nặng xuống, sau đó cô uống say rồi ngủ, tỉnh dậy lại uống tiếp, vòng tuần hoàn nhàm chán đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lâu.

Mãi đến khi dạ dày đói đến quặn đau, cô mới bật chiếc đèn sàn lên, chuẩn bị nấu mì ăn.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng sâu lắng. Giống như con cá dưới đáy biển sâu đột nhiên trồi lên mặt nước để hít một ngụm không khí mới mẻ.

Ngoài cửa là một người đàn ông lạ lẫm, ông mặc một bộ Âu phục vừa người, đi giày da sáng bóng không dính một hạt bụi, tay xách chiếc cặp tài liệu đơn giản nhưng có giá trị xa xỉ.

Trông rất xuất chúng, đàng hoàng. Nhưng bản năng khiến Tịch Diêu cảnh giác, bàn tay đặt trên then cài cửa vẫn không thả lỏng, "Xin hỏi là tìm ai?"

Lúc này cô mới phát hiện giọng nói mình khàn đặc, phát ra những âm thanh cứng nhắc khó nghe.

Người đàn ông trước mặt như không thấy mình bị xúc phạm, ông ta nhẹ nhàng cười, "Tôi là luật sư của Chu Trình Quyết."

Mấy chữ này có thể khiến Trần Phục nhìn thấy vết nứt trên mặt người phụ nữ xinh đẹp này, dù chỉ là trong một cái chớp mắt.

Ông lấy một xấp tài liệu ra đưa cô, "Chứng chỉ hành nghề ở Mỹ và căn cước công dân của tôi."

"Tôi đến đây là vì chuyện anh Chu ủy thác vẫn chưa hoàn thành."

Bàn tay rũ bên sườn của Tịch Diêu run rẩy, cô cố sức khiến mình bình tĩnh trở lại, mở hốt cửa, nhẹ giọng nói, "Mời vào."

Đồ Trần Phục mang đến cũng không nhiều, chỉ có hai phần bất động sản được tặng theo thỏa thuận.

Một là căn nhà vừa được tăng giá lên tới 20 vạn[1] một mét vuông ở Hàng Châu, một cái khác là cửa hàng nằm trên mặt tiền khu CBD[2] tấc đất tấc vàng.

[1] 20 vạn NDT = 678,500,000 VNĐ cho 1 mét vuông nhà theo tỷ giá tháng 5/2023.

[2] Khu CBD (Central Building District): nghĩa là những khu vực trung tâm của một thành phố lớn. Nơi đây tập trung đầy đủ mọi tiêu chí phát triển thuận lợi như: có trung tâm thương mại, hành chính và có cơ sở hạ tầng, lối sống văn minh thể hiện trọn vẹn bộ mặt tốt nhất của thành phố.

Trước khi đi Trần Phục còn để lại một câu, "Nguồn gốc mấy thứ này đều sạch sẽ, thẩm phán Tịch yên tâm mà nhận."

Ba chữ Chu Minh Đức to tướng được viết chỗ tên người tặng, làm sao mà không yên tâm được. Mà quan hệ của người này và Chu Trình Quyết, không thể nói được, trên hồ sơ không ó chút dấu vết, tan biến theo tiếng súng vang vọng hôm ấy.

Hai bản thỏa thuận nằm trên mặt bàn, Tịch Diêu nhìn chằm chằm mặt bàn rất lâu, mãi đến khi đôi mắt cô chua xót đến khô khốc.

Vào cái đêm mưa sa gió giật năm 17 tuổi, Chu Trình Quyết không còn tỉnh táo lắm, hắn ghé vào hõm vai cô, hỏi tên cô là gì, cô run rẩy nói dối, "Tiểu Điệp, tôi tên Tiểu Điệp."

Chủ ý là muốn hắn thấy mình cùng lắm chỉ là một người phụ nữ đa tình, đừng để ý đến cuộc tình một đêm này, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn luôn biết rốt cuộc cô thật sự là ai.

Tất cả đều đã có câu trả lời.

Năm 22 tuổi, căn nhà ở quê bị phá dỡ, mấy tên lưu manh trong xóm nhân lúc hỗn loạn mà đi thu phí bảo kê. Tịch Diêu về nhà dịp Quốc Khánh, dù có trí thức học hành thế nào, cô cũng phải bó tay với những tên thế này.

Bọn họ bị quấy rối quá nhiều, định nhân lúc còn sớm mà dọn đi, nhưng chưa được mấy ngày, đám người kia lại mất tăm không còn bóng dáng một cách khó hiểu.

Năm 27 tuổi, chức năng thận của cha bị suy yếu cần phẫu thuật gấp, sức khỏe của mẹ cũng không được tốt, Tịch Diêu mới vừa vào viện đi làm, ngày nào cô cũng như lên dây cót chạy qua chạy lại hai bên, người gầy đến mức một cơn gió thổi là bay mất. Thêm vào đó là kết quả kiểm tra cấy ghép của người trong nhà không phù hợp.

Trong lúc tuyệt vọng, chuyên gia thận nổi tiếng trong nước từ Mỹ về giao lưu, còn mang về một quả thận phụ thân, ông đứng ra thực hiện ca phẫu thuật cho cha cô.

Khi đó lẽ ra cô nên đoán được, mọi thứ đã lờ mờ hiện ra, chỉ chờ một cái xác nhận từ cô thôi, nhưng cô không dám.

Năm 30 tuổi, giới truyền thông tung một tấm ảnh chụp sườn mặt của F, độ phân giải cực thấp, hơn nữa phần tóc đã che quá nửa khuôn mặt, chỉ có hình xăm bên chỗ xương quai xanh gần cổ bên phải hiện ra.

Ngoài ra, mặc dù đến giờ thành tích của cô xuất sắc, năng lực làm việc vượt trội, là người tài hiếm có trong lứa, nhưng trong chế tài lấy nam giới làm trung tâm này sẽ không đến lượt cô thăng chức nhanh như vậy.

Bọn họ không gặp nhau được mấy lần, thậm chí Tịch Diêu còn không chắc hắn có nhớ cuộc gặp càn rỡ của hai người thời niên thiếu hay không.

Cô cũng không rõ, hắn muốn dùng những thứ này để bù đắp cho đêm hoang đường kia? Hay là hắn thật sự có tình cảm với cô?

Lớp rào cảm xúc bắt đầu sụp đổ, dần ăn mòn vào bên trong, Tịch Diêu cảm giác trái tim mình bị một bàn tay to lớn hung hăng bóp chặt, khó mà hít thở.

Cô xụi lơ trên thảm, cuối cùng nức nở, không kiềm chế được.

Lời của tác giả:

Rốt cuộc trong nhà tù có pháp trường không tôi cũng không biết.

Nhưng vì cốt truyện nên cứ viết vậy đi.

Nếu các bạn biết thì có thể chỉ ra

Nhưng đừng mắng tôi nhé.