Hồ Điệp

Chương 1: Chết không đáng tiếc

Tháng bảy Nam Thành, trời khô ráo nóng bức.

Sau khi Tịch Diêu kết thúc buổi thẩm vấn trên tòa xong lập tức lái xe đến nhà tù số 03 ở Nam Thành, liên tục đẩy nhanh tốc độ để không đến trễ, mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai của cô, sự nóng bức làm gương mặt ửng đỏ.

Ngục trưởng Đường Thành Hoa đứng trước cánh cổng kim loại dày nặng chờ cô, thấy cô đến, anh đưa cô một chai nước lạnh vẫn còn đọng nước quanh thân, báo với người bên trong ô cửa nhỏ mở cổng chính ra.

"Đàn anh, ngại quá, tới trễ rồi..."

Cô khẽ mỉm cười, trong mắt đầy vẻ hối lỗi.

Đường Thành Hoa bị nụ cười này của cô làm hoảng hốt đến sững sờ trong nháy mắt - năm tháng quá ưu ái cô đàn em này. Mười mấy năm qua, ngoại trừ khí chất điềm tĩnh hơn thì dáng vẻ lúc cô cười rộ lên chẳng chẳng khác thời đi học là bao.

Từng lớp cửa được mở ra, Tịch Diêu vừa đi qua cổng kiểm tra an ninh vừa nói chuyện phiếm với nhân viên công tác mình quen biết.

Cô đã quá quen với nhà tù số 03, những vụ án cô nhận mấy năm gần đây hầu như đều là những vụ hình sự khó xử lý nhất, phần lớn những tên tội phạm đó đều vào đây.

Có điều hôm nay vẫn là lần đầu tiên, bản án tử hình lập tức đầu tiên của Tịch Diêu được thi hành tại đây.

Đường Thành Hoa nhận ra cảm xúc của cô không tốt, dù sao bao nhiêu năm nay cô đàn em này chưa từng nhờ vả anh bất kỳ chuyện gì, chỉ lúc này đây, cô lại lén tìm anh, muốn được gặp tên đàn ông đó trước khi hành hình.

Trông cô vẫn bình thường như mọi khi, nhưng cả người lại toát lên vẻ căng thẳng và bất lực khó tả.

"Phiên tòa buổi sáng có vấn đề gì à? Anh thấy mọi người bàn trong nhóm."

Tịch Diêu ngây người, nghe câu hỏi thì bất đắc dĩ trả lời: "Bị cáo đột nhiên lên cơn điên, đâm đầu vào hàng rào, phải bốn tay cảnh sát mới cản được."

Các trường chính trị và pháp luật nổi tiếng trong nước chỉ có nhiêu đó, sau khi đi làm bạn sẽ phát hiện đâu đâu cũng là người quen của mình. Thầy cô, bạn học, đàn anh đàn em... Trong cái giới này, việc nắm bắt tin tức chẳng phải chuyện gì khó.

Đường Thành Hoa cũng biết sơ sơ về vụ án này, "Nghe nói luật sư bào chữa đưa ra giấy chẩn đoán tâm thần?"

"Vâng."

Cách thức luật sư bào chữa hay dùng, mọi người đều đã quen. Dù sao vụ án vẫn chưa xét xử xong, Tịch Diêu làm thẩm phán không tiện nói nhiều, Đường Thành Hoa cũng có chừng mực không hỏi tiếp.

Hai người im lặng đi vào trong, càng đến gần phòng tạm giam, bầu không khí càng nặng nề.

"Hắn không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, bọn anh cũng không cách nào cưỡng ép, chỉ có thể sắp xếp cho một mình em vào gặp hắn."

Dù là trong dự kiến nhưng Tịch Diêu vẫn thấy hơi mất mát. Có điều cô chỉ cười nói cảm ơn, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thẩm vấn ra.

Đường Thành Hoa đứng trước cửa, kiềm chế mình không bước vào. Mãi đến giờ phút này, anh vẫn không thể tin được, Tịch Diêu và ác ma từng cướp mất bao nhiêu mạng người trong mười năm kia từng là bạn cùng lớp cùng trường.

Nếu không phải Tịch Diêu đến nhờ vả anh vì buổi gặp mặt này thì sẽ không có bất kỳ ai có thể ngờ đến quan hệ giữa bọn họ, dù cho hồ sơ hắn được viết chi tiết, tỉ mỉ cỡ nào cũng sẽ không có ai cảm thấy kẻ đầu sỏ tội ác tày trời này và thẩm phán trẻ tuổi nhất bộ phận hình sự của Tòa án cấp cao Nam Thành sẽ có vướng mắc gì.

Đến tột cùng là ba chữ "bạn cùng trường" chứa đựng bao nhiêu ký ức mà có thể làm một Tịch Diêu luôn bình thản không mong không cầu tự mình đến trước mặt anh nhờ vả.

Không thể hiểu được.

Qua tấm gương một chiều, Tịch Diêu có thể thấy bóng dáng người đàn ông ngồi trước bàn.

Hắn gầy hơn nhiều, gầy hơn cả lần thẩm vấn trước tòa lần trước, thân hình đơn bạc chắc chỉ bằng một nửa bộ quần áo tù nhân.

Giám ngục quan tâm nên cắt tóc, cạo râu cho hắn, cả người trông sạch sẽ đến nhợt nhạt, như một chiếc bình sứ vừa ra lò, sáng bóng, nhưng vô cùng dễ vỡ.

Theo Đường Thành Hoa nói, hắn không hề phản đối bất kỳ sự sắp đặt nào, nghe lời đến mức có thể so với một đứa trẻ lạc vào nơi xa lạ.

"Thật khó mà tưởng tượng, để bắt hắn ta, cảnh sát phải hao phí rất nhiều công sức."

Đúng vậy, mười năm qua hắn vẫn luôn là khối u ác tính đối với cuộc sống sinh hoạt an yên của người dân, giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bén lửa. Tên của hắn hiện trên vô số các bảng tin, mang theo nỗi khϊếp sợ của người dân, làm cả nước nhốn nháo hoảng loạn, không được yên bình.

Bao lần bắt giữ thất bại cùng việc lần lượt phái người ra nằm vùng mấy năm nay, cảnh sát dã mất bao nhiêu tinh anh trong tay gã đàn ông này. Mãi cho đến lần hành động lần này, điều động hơn nửa lực lượng cảnh sát và bộ đội đặc chủng của Tây Nam đi, trước đó chuẩn bị không chút sơ hở, sợ bị trúng bẫy, nhưng cuối cùng lại tìm thấy hắn trong một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Lúc ấy, hắn đang pha trà uống.

Như đã chờ thời khắc này rất lâu, thấy hàng đặc công vọt vào phòng, hắn chỉ cười cười rồi nói, "Đợi tôi uống xong tách này."

Không tùy tiện như những phần từ phạm tội thông thường mà hệt như sinh ra đã hững hờ như vậy, thảnh thơi dạo chơi chốn trần thế, lại mang khí thế sắc bén bề trên mới có, không giận mà tự uy.

Tịch Diêu cố gắng đè nén cảm giác chua xót phức tạp, tầm mắt cô dừng trên hình xăm ở cổ hắn - một nửa cánh bướm nằm trong vòng tròn.

Hình xăm này gần như trở thành biểu tượng của hắn, không chỉ cô mà trên dưới cả nước không ai là không biết. Đến nỗi có một khoảng thời gian, kế hoạch bắt giữ hắn được gọi là "Chiến dịch bắt bướm".

Người đàn ông giơ tay lên sờ soạng theo bản năng, cách tấm kính một chiều không chút kẽ hở, như ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra.

Tịch Diêu siết chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn dâng lên làm cô tỉnh táo đôi chút, cô chống bàn đứng lên, xoay người rời khỏi phòng, trong lòng tự nhủ, hắn chết không đáng tiếc.

Đối với tất cả những người bị hại, đối với hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới này mà nói.