Chương 57: Các hữu sở đồ
Phượng Trữ không có diệu chiêu gì uy hϊếp người, nhưng Long Tam cũng để cho nàng ăn một miếng, bởi vì hắn biết loại chuyện ăn đến bệnh này, nàng quả thật có thể làm được: Vì thế Long Tam thỏa hiệp, xuống phòng bếp cầm một miếng nhỏ mật hãm tảo cao lại, điền vào miếu ngũ tạng của Phượng Trữ:Phượng Trữ ăn xong tảo cao hương vị ngọt ngào kia, trong lòng chỉ cao hứng một chút thôi, sau đó oán khí còn lớn hơn nữa: Nàng thử hỏi: “Long Tam, miếng nhỏ này cũng chỉ là một miếng nhỏ nhỏ thôi, ăn không ra hương vị gì hết, cho ta thêm một khối nữa được không?”
Long Tam quả nhiên trấn định như nàng tưởng tượng, nghiêm mặt, cho nàng một ánh mắt “nàng nghĩ thật là hay”, không nói lời nào: Phượng Trữ bĩu môi đem chính mình vùi vào trong chăn, nàng cũng muốn nghĩ đến hay, đáng tiếc không có người phối hợp nàng: Tảo cao hương vị ngọt ngào còn ở trên đầu lưỡi, nàng càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ xốc lên chăn nắm chặt quyền, lớn tiếng ồn ào: “Ta muốn báo thù, ta muốn đánh chết mấy tên vương bát đản kia:”
Long Tam nhíu mi, thật không biết vài tên thích khách kia nếu biết được thù không được ăn còn lớn hơn so với mối hận bị thương, trong lòng không biết có cảm tưởng gì:
Phượng Trữ ồn ào qua ồn ào lại, nhưng nàng cũng không nháo ra chuyện gì lớn, thân là người bệnh bị thương, nàng vẫn thực làm đúng chức trách, dành toàn bộ thời gian thành thành thật thật dưới sự giám thị của Long Tam gia nằm trên giường dưỡng thương, may mà dạ dày của nàng được Long Tam gia giám sát ăn này nọ cũng không bị đau, lúc này mới không cắt xén đồ ăn của nàng, Phượng Trữ cuối cùng cũng có thể thống thống khoái khoái nhồi nhét ba bữa cơm thật no:
Ăn no liền lên tinh thần, tốc độ khôi phục vết thương của Phượng Trữ làm cho Sử Ngọc Lang âm thầm lấy làm kỳ lạ, nhưng thật ra Long Tam mấy ngày này có vẻ có tâm sự rất nhiều, Phượng Trác Quân cũng có ý vô tình tránh nữ nhi, ông cũng là không có biện pháp, sau khi Phượng Trữ thương thế khang phục, vấn đề thắc mắc đặc biệt nhiều, nói cũng không ít, trong lòng ông chột dạ, sợ chịu không được Phượng Trữ trái hỏi phải hỏi để tiết lộ bí mật thân thế của Phượng Trữ, nếu để cho nàng biết phụ thân của mình năm đó thực có lỗi với mẫu thân, còn làm hại bà ấy đánh mất tánh mạng, sợ Phượng Trữ sẽ oán hận ông: Còn nữa, nếu Phượng Trữ biết chính mình lúc trước là bị mẹ ruột vứt bỏ, sợ rằng trong lòng sẽ bị thương tâm khổ sở, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông cùng với Kiều Lỵ giấu diếm nhiều năm:
Vì thế, Phượng Trác Quân tìm Long Tam truy vấn: “Chuyện mấy người ám sát Phượng Phượng đã có tin tức gì chưa? A Linh bên kia thì sao? Bà ấy để lại thư bắt người, tại sao lại không có động tĩnh?”
“Chắc là phát hiện chúng ta bên này có người giúp đỡ, bọn họ không có ưu thế gì, liền ẩn nấp chờ đợi cơ hội:” Long Tam thản nhiên liếc mắt nhìn Phượng Trác Quân một cái: “Nhạc phụ không phải cũng tìm người điều tra sao? Nên biết lời nói của ta không phải là giả:”
Phượng Trác Quân có chút xấu hổ, tuy rằng Long Tam nói chuyện này cứ để cho hắn làm, nhưng ông thật cũng không quá tín nhiệm, cho nên tự mình cũng vụиɠ ŧяộʍ tìm người, không nghĩ tới việc này Long Tam cũng biết: Theo lý thuyết mẹ đẻ Phượng Phượng xuống tay với Phượng Phượng, ông là đương sự duy nhất, nhúng tay quan tâm cũng là chuyện tất nhiên, nhưng không hiểu vì sao, Long Tam tuy là ôn hòa bàn bạc, lại làm cho người ta có cảm giác không thể từ chối ý tứ của hắn: Phượng Trác Quân không dám ra mặt nói cái gì, mặt trái lại tìm người cùng tra một sự kiện, hiện tại bị Long Tam chỉ ra, Phượng Trác Quân cảm thấy nét mặt già nua một chút đỏ:
Phượng Trác Quân ho nhẹ hai tiếng, nói: “Ta cũng muốn mau tra ra những người này chút, dù sao cũng là chuyện cũ của nhà ta năm xưa, ta cũng không muốn Phượng Phượng lại xảy ra chuyện gì:”
Long Tam gật gật đầu: “Nhạc phụ nói có lý, nhưng đối phương che giấu rất kỹ càng, tra không được bất kỳ manh mối hữu dụng nào, địch tối ta sáng, nơi này không nên ở lâu: Nay thương thế của Phượng Nhi cũng đã đỡ hơn, chúng ta cũng nên đổi đến nơi khác:”
Phượng Trác Quân nói: “Được, kia cũng đã biết nguyên hung là người phương nào, sẽ không đem tầm bảo việc ủy thác cho người ngoài sao? Còn chúng ta tự mình nhanh chóng giải quyết việc này cho thỏa đáng:”
Long Tam nghe vậy nhìn ông một cái, Phượng Trác Quân chuyển ánh mắt, nhẹ giọng giải thích: “Không phải nữ nhi không trọng yếu, nay hai sự kiện này ở cùng một chỗ, ta quả thật cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên, Phượng gia ta cũng không biết đã tạo nghiệt gì, thù hận cứ liên tục xuất hiện, nếu là không thể điều tra được chân tướng, ta thực có lỗi với cha mẹ, thực có lỗi với a Linh a Lỵ, còn thực có lỗi với Phượng Phượng…”
Long Tam không nói lời nào, Phượng Trác Quân nói: “Ta đã nghĩ, nếu có thể tốc tra ra bảo vật vì sao vật là tốt nhất, nếu là không được, ta… ta liền đem việc này phó thác cho ngươi cùng Phượng Phượng, ta tự mình đi Hạ quốc…”
Long Tam lặng yên không nói, lại nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của Phượng Trữ: “Cha muốn đi Hạ quốc? Đi làm cái gì? Ta cũng muốn đi:”
Long Tam cùng Phượng Trác Quân đều cả kinh, nhất tề quay đầu trừng hướng Phượng Trữ: Phượng Trữ bưng cái khay, nhìn biểu tình hai người bọn họ ngạc nhiên nói: “Hai người làm cái gì mà nhìn như mới gặp quỷ vậy?”
Long Tam cùng Phượng Trác Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh giả vờ bình tĩnh trở lại: Con ngươi Phượng Trữ chuyển động, thả hai chén canh trên tay xuống, hỏi: “Có bí mật gì à?”
“Không có:” Hai nam nhân nhanh chóng đáp:
“Có việc gì giấu giếm ta sao?”
“Không có:” Lần này là Phượng Trác Quân đáp nhanh chóng, Long Tam cũng kéo Phượng Trữ lại, búng búng cái trán của nàng: “Nàng không lo ở trong nhà dưỡng thương đi, chạy loạn ra đây làm cái gì?”
Phượng Trữ hì hì cười: “Thương thế của ta đã tốt lắm, đây là nghĩ hai người cả ngày vất vả, cố ý đi hầm canh, kết quả mang lại đây chợt nghe đến hai người nói muốn đi Hạ quốc:”
“Nàng trúng độc ở Hạ quốc, cho nên nhạc phụ nói muốn đến đó nhìn xem, nói không chừng sẽ có manh mối:” Long Tam kéo Phượng Trữ ngồi xuống, đưa một chén canh nàng mang đến cho Phượng Trác Quân:
Phượng Trác Quân hiểu ám chỉ, gật đầu nói: “Đúng là như thế, Trất tâm thảo ở Tiêu quốc không thường thấy, ở Hạ quốc lại có, ta tính chờ sau khi tầm bảo xong, liền đi xem, định là lần theo manh mối này:”
“Ta cũng đi:” Phượng Trữ vung cánh tay lên: “Ta muốn tự tay đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất:”
“Con không thể đi:” Phượng Trác Quân cả kinh, nếu là Phượng Trữ đi, lỡ như chuyện xưa vỡ lở thì sao: Ông vừa nói xong, cảm thấy chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, sợ là khiến cho lòng Phượng Trữ nghi ngờ, lại nói: “Ta là nói, thương thế của con chưa lành, vẫn không nên chạy loạn: Có chuyện gì, cha cùng hiền tế đều có thể xử lý tốt:”
Phượng Trữ hồ nghi nhìn nhìn Phượng Trác Quân, cuối cùng “Nga” một tiếng, gật gật đầu: “Cha đừng nóng vội, ta chỉ là đề nghị đề nghị:” Nàng đẩy cái bát cho Long Tam cùng Phượng Trác Quân, cười nói: “Hai người mau uống đi:”
Long Tam xoa xoa đầu nàng, trong lòng âm thầm cảnh giác, bảo bối này vốn thuộc trường phái hành động, nghĩ gì làm đó, làm sao có thể đề nghị này đề nghị nọ rồi thôi đâu?
Phượng Trữ một chút bộ dáng chột dạ cũng không có, nàng nhất phái bình tĩnh, đối Phượng Trác Quân nói: “Cha, trước kia có thời gian cha ở Hạ quốc phải không?”
Phượng Trác Quân lại sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Long Tam, sau đó cân nhắc một chút, gật đầu trả lời: “Hồi còn trẻ cha từng ở Hạ quốc một thời gian:”
“Vậy nương thì sao?”
“Ách, bà ấy… cũng vậy:” Phượng Trác Quân chuyên tâm húp canh, đáp không tỉ mỉ:
“Nàng tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy, để cho cha nàng yên tĩnh hảo hảo ăn canh đi:” Long Tam ra mặt giải cứu nhạc phụ đại nhân:
“Nga, cha, mau uống canh:” Phượng Trữ nhu thuận đáp, sau đó nói: “Long Tam, nguyên lai cha mẹ đều đã từng ở Hạ quốc, kia khó trách ta cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Hạ quốc nga:”
Phượng Trác Quân sặc một ngụm canh, khụ vài cái, Phượng Trữ nhanh nhanh đứng lên vỗ vỗ lưng của ông: “Cha uống chậm một chút:” Phượng Trác Quân vội vàng gật đầu, hoãn hồi sức, cầm chén đặt qua một bên: Ông ngầm liếc mắt nhìn Long Tam một cái, chỉ thấy hắn tứ bình bát ổn ăn canh, trong lòng ông có nghi ngờ cũng không dám nói: ραιραι
Phượng Trữ ngồi xuống, chống cằm nhìn hai người, lại hỏi: “Cha, ta trừ bỏ ở Long gia ra, những chuyện khác thì thế nào? Trong nhà có kết thù với ai không? Ta linh tinh nhớ rõ, có người từng bóp cổ của ta, ta sắp bị bóp chết, thực sợ hãi, cha, cha đối việc này có ấn tượng hay không?”
Phượng Trác Quân sửng sốt một chút: “Bóp cổ của con sao?” Ông gấp đến độ mặt trắng bệt: “Con có nhớ rõ đây là chuyện khi nào không?”
“Chính là không nhớ rõ cho nên mới hỏi:” Phượng Trữ nói: “Ta cảm thấy, những chuyện liên tiếp này, nói không chừng đáp án ngay trong phần trí nhớ ta đã quên: Nếu có thể nhớ ra những sự kiện linh tinh gì đó, nói không chừng chân tướng liền có thể giải được:”
Phượng Trác Quân ngu ngốc sửng sốt một hồi, Phượng Trữ nhìn ông, thúc giục nói: “Cha, việc này cha có ấn tượng hay không? Tỷ như hai người mang ta đi như thế nào, sau đó chúng ta gặp gỡ những người nào? Ta còn nhớ rõ một chỗ, nơi đó có hồ, còn có cát, đúng rồi, ta còn nhớ rõ ở sau phòng có mảnh ruộng, là mặt sau căn nhà của chúng ta ở Hồ châu sao?”
Long Tam cúi đầu, nắm chặt cái thìa trong tay, Phượng Trác Quân trợn mắt há hốc mồm, sau hồi lâu mới nói: “Phượng Phượng, phụ thân từ trước sơ sót con, không chăm sóc con thật tốt: Việc này, cha cũng không có ấn tượng, từ trước đều là nương chăm sóc con, đợi đến khi về, cha sẽ hỏi lại nương con xem sao:” Ông nói xong trên mặt lại lộ ra khổ sở: “Cha xin lỗi con…”
Phản ứng của Phượng Trác Quân làm cho Phượng Trữ có chút kinh ngạc, chính không biết nói tiếp như thế nào mới tốt, Phượng Trác Quân lại vội vàng nói: “Cha nhớ ra còn có việc muốn làm, cha phải đi ra ngoài, con hảo hảo dưỡng thương, đừng nghĩ nhiều nữa, đem thân mình dưỡng thật tốt mới là chuyện nên làm:”
Phượng Trác Quân vội vàng việc việc trốn ra khỏi phòng ở, Phượng Trữ nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, sau đó mới quay đầu nói với Long Tam vẫn trầm mặc không nói lời nào: “Long Tam, chàng cũng đã nhìn ra, đúng hay không?”
“Nhìn ra cái gì?”
“Trong lòng cha có bí mật:” Phượng Trữ đối chuyện này tương đương khẳng định:
“Phượng Nhi, trong lòng mỗi người đều có bí mật, cha nàng là thật tâm đối tốt với nàng, ông ấy nếu không muốn nói, nàng cũng đừng oán ông ấy:”
Phượng Trữ chu miệng, hỏi: “Lời này tuy là có lý, nhưng mà phản ứng của ông ấy rất quái lạ: Chàng có phải biết nội tình hay không?”
“Ông ấy nếu muốn gạt nàng, chẳng lẽ sẽ nói cho ta biết sao?” Long Tam dùng một câu hỏi lại:
Phượng Trữ cân nhắc một hồi, thực mất hứng: “Điều ta không thích nhất là người khác có chuyện giấu giếm ta:”
Long Tam lấy tay đem nàng kéo vào trong lòng, Phượng Trữ thuận thế ôm thắt lưng của hắn, nói: “Long Tam, cũng là chàng đối ta tốt nhất, nhưng đừng giống như cha, chuyện gì cũng đều chôn chặt trong đầu, chúng ta có thể chia sẻ với nhau mà, nên thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ, chuyện gì cũng đừng gạt ta: Như vậy, mọi chuyện mới có thể giải quyết: Chàng thấy cha mẹ đó, chính là có hoài nghi lại chôn ở trong lòng, vòng quanh nhiều năm như vậy, kỳ thật nói ra, ngược lại giải quyết rất dễ dàng, đúng không?”
Long Tam nhìn ánh mắt trong suốt của Phượng Trữ, nhịn không được ôm nàng thật chặt, đem mặt mình chôn vào hõm vai của nàng, buồn bã nói: “Đúng, nàng nói cái gì cũng đúng:”
Hắn chỉ cảm thấy tâm như lửa thiêu, có một số việc, hắn nên cùng nàng nói như thế nào?
Phượng Trữ oa ở trong lòng hắn, còn nhớ đến chuyện Phượng Trác Quân giấu giếm nàng, nàng nói nhỏ: “Không được, cha rốt cuộc che giấu cái gì? Chắc chắn là có liên quan đến ta, ta phải nghĩ ra biện pháp đào ra:”
Đào ra? Long Tam nhắm mắt lại, chuyện này nên làm thế nào cho phải?