Editor: Cocaine
Mặc dù Yến Đồng Quy đang nghỉ ngơi, nhưng tinh thần vẫn rất căng thẳng.
Hắn cũng không quên thiếu nữ quỷ dị trong quan tài.
Nếu như không phải hắn tự mình đem nắp quan tài kia kéo về, hắn cũng cho rằng cái quan tài này rất nhẹ, nàng mới có thể dễ dàng dùng nắp quan tài làm vũ khí, một cái nắp quan tài đập chết Đọa Yêu.
Không có Đọa Yêu uy hϊếp, không có nghĩa là an toàn.
Vận khí của hắn luôn luôn rất suy, tựa như đứa nhỏ xui xẻo bị thiên đạo vứt bỏ, đi đường so với người khác gian khổ gấp trăm lần, mỗi lần đều là cầu đường sống trong nguy hiểm, có thể sống đến bây giờ, thực sự là không dễ dàng.
Yến Đồng Quy thanh thanh yết hầu, thật cẩn thận nói: "Tại hạ Yến Đồng Quy, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?"
"Cơ Thấu." Cơ Thấu nhàn nhạt nói, tiếp tục quan sát chung quanh.
Yến Đồng Quy chưa từng nghe nói qua cái tên "Cơ Thấu", thầm nghĩ lấy lịch sử tồn tại của địa cung này, có lẽ nàng là một trong số những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, không biết vì nguyên nhân gì, bị nhốt trong quan tài đá này, cho đến khi bị đám người xâm nhập này quấy nhiễu, cuối cùng phá quan tài mà ra.
Nghĩ như vậy, tiếng "tiền bối" này hắn càng kêu thật tâm thật ý.
Cơ Thấu được coi là "lão quái vật" bước ra khỏi quan tài đá.
Trên người nàng mặc một bộ váy trắng tinh khiết, bên hông buộc một cái thắt lưng bằng tơ đỏ, thắt ra vòng eo mảnh khảnh, phần đuôi hồng lăng rất dài, phiêu dật theo làn váy mà xuống, đuôi buộc mấy viên kim châu nhỏ.
Kim châu va chạm, phát ra thanh âm thanh tịnh.
Áo trắng, thắt lưng đỏ, làm cho khuôn mặt thanh lệ vô tội của nàng thêm vài phần tươi đẹp dễ gần.
Cơ Thấu đứng bên cạnh quan tài đá, ngơ ngác nhìn địa cung u ám, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thấy nàng bất động, Yến Đồng Quy cũng không dám nhúc nhích, hắn bò ra khỏi quan tài, yên lặng nghiêm thủ đứng ở nơi đó, vụиɠ ŧяộʍ liếc Cơ Thấu, vẫn còn suy đoán thân phận của nàng.
Không thể nghi ngờ, có thể dùng nắp quan tài đập chết Đọa Yêu Trúc Cơ hậu kỳ, có thể thấy được thực lực cường đại của nữ tử này, không phải thoạt nhìn mảnh khảnh vô hại như vậy.
Ngay khi Yến Đồng Quy đang miên man suy nghĩ, nghe được thanh âm của Cơ Thấu vang lên.
Thanh âm của nàng thanh ngọt, lại có vài phần trầm ổn lỗi thời: "Đây là nơi nào?"
Yến Đồng Quy: "Địa cung dưới Nghiệp Hỏa Sơn."
"Nghiệp Hỏa Sơn? Chỗ nào?" Trí nhớ của Cơ Thấu rất tốt, xác định mình chưa bao giờ nghe nói qua tên Nghiệp Hỏa Sơn.
"Nó ở phụ cận yêu quật." Yến Đồng Quy nói chỉ địa phương chỉ cần là người của Thanh Lan giới đều biết.
"..."
Cơ Thấu chậm rãi quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu tình.
Trong địa cung hắc ám, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ xa xa truyền đến.
"Tòa địa cung này được mở ra ba ngày trước."
Yến Đồng Quy cẩn thận nói, không dám nhìn vị bên cạnh quan tài đá kia, hai mắt nhìn chằm chằm cửa lớn mở ra phía trước. Bộ dáng sẵn sàng đón quân địch kia, cũng không biết là đề phòng thiếu nữ quỷ dị bên cạnh quan tài đá, hay là phòng bị lại có Đọa Yêu từ cửa lớn bên kia xuất hiện.
"Khi địa cung hiện thế, ta vừa lúc ở phụ cận, liền cùng tu sĩ khác tiến vào dò xét một chút. Không ngờ, khi ta chờ tiến vào, cửa vào địa cung đột nhiên đóng lại, vây khốn chúng ta trong địa cung.. Chúng ta cũng không biết địa cung này là di phủ do vị đại năng nào lưu lại, nó ẩn sâu dưới Nghiệp Hỏa Sơn, thời gian tựa hồ cũng không ít hơn ngàn năm.."
Tu sĩ tiến vào không ít, có hơn trăm người, ngoại trừ vài tên Trúc Cơ, còn lại đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ.
Đáng tiếc chính là, bọn họ đã tiến vào ba ngày, thu hoạch lại không nhiều.
Địa cung này nhìn như phủ đầy bụi bặm, nhưng lại bảo tồn cực kỳ hoàn thiện, dường như bọn họ là nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào. Nhưng toàn bộ địa cung trống rỗng, cái loại trống rỗng này, cũng không phải là không có bảo vật mà chủ nhân của địa cung lưu lại, mà là phảng phất có người tiến vào sớm hơn bọn họ, đem những bảo vật có giá trị trong địa cung cướp đoạt hết, để cho đám người sau này tiến vào tìm một cái tịch mịch.
Không có thu hoạch gì thì thôi, nào ngờ trong địa cung này lại còn có Đọa Yêu.
Bởi vì Đọa Yêu, chuyến đi này uổng mạng không ít tu sĩ, lúc trước nhóm tu sĩ xông vào thạch thất, là may mắn sống sót. Bất quá nghe thanh âm bên ngoài, phỏng chừng sau khi bọn họ rời khỏi thạch thất, lại gặp phải Đọa Yêu khác trong địa cung, tình huống cũng không tốt hơn nơi này.
Yến Đồng Quy nhanh chóng nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh quan tài đá.
Đèn tường lấp lánh, phảng phất giống như ma trơi, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ bạch ngọc, tăng thêm vài phần cảm giác quỷ mị yêu tà yêu hoặc cho nàng.
Nàng phảng phất đang ngẩn người, lại giống như đang nhìn cái gì đó, đôi mắt trong vắt như nước nhìn hư không.
Kỳ thật Yến Đồng Quy cũng không biết mình lựa chọn lưu lại sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá có thể khẳng định, ít nhất so với người chạy trốn còn sống lâu hơn một chút.
Ít nhất, thiếu nữ trước mắt này còn không lộ ra một mặt hung thần dữ tợn, đem hắn gϊếŧ chóc.
Trừ cái này ra, so với Đọa Yêu không cách nào câu thông, thiếu nữ này thoạt nhìn thần trí thanh minh, hẳn là có thể câu thông, vẫn là có vài phần hy vọng sống sót.
Sau khi Yến Đồng Quy nói xong tình huống địa cung, liền không dám nhiều lời, nghiêm thủ đứng ở nơi đó, tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Một lúc lâu sau, thanh âm thiếu nữ lại lần nữa vang lên: "Ngươi có biết Lệ Dẫn Nguy không?"
"Cái gì?" Yến Đồng Quy có chút mê mang, cái này nghe có vẻ là một cái tên.
Cơ Thấu khẳng định suy đoán của hắn, đây quả thật là tên của một người.
Yến Đồng Quy: "Chưa từng nghe nói.. Không biết người này cùng tiền bối có quan hệ gì?" Hắn cẩn thận hỏi, trong lòng nghi hoặc.
Nếu như vị này là lão quái vật ngàn năm trước, "Lệ Dẫn Nguy" này chẳng phải cũng là một lão quái vật sao?
Sau đó, hắn nghe nàng sâu kín mà nói: "Hắn là tiểu sư đệ của ta."
"..."
Yến Đồng Quy cảm thấy trong lòng chấn động.
Nguyên lai thiếu nữ quỷ dị từ trong quan tài bò ra, thế nhưng còn có tiểu sư đệ? Chẳng lẽ nàng từng là đệ tử của môn phái nào đó? Vậy làm sao nàng lại bị mắc kẹt trong quan tài của địa cung này?
Nếu thật sự chỉ là một thiếu nữ nhu nhược thì thôi, nhưng lúc trước nàng thoải mái dùng nắp quan tài đập chết một màn Đọa Yêu Trúc Cơ hậu kỳ, làm cho người ta quá mức chấn động, không cách nào đối đãi nàng như người bình thường.
Càng là nhìn vào một vật phẩm nguy hiểm hung dữ hơn.
Đủ loại nghi vấn lại lần nữa ập vào trong lòng, Yến Đồng Quy cũng không dám hỏi nhiều.
Lòng hiếu kỳ sẽ gϊếŧ chết mèo, rất nhiều thời điểm, tu sĩ tốt nhất là khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, để tránh chết như thế nào cũng không biết! Đặc biệt là những lão quái vật có lai lịch quỷ dị, sâu không lường trước được, tốt nhất là không nên hỏi nhiều.
Lúc này Cơ Thấu ở trong mắt Yến Đồng Quy, chính là một lão quái vật sâu không lường được.
Không biết qua bao lâu, Cơ Thấu cuối cùng cũng động đậy.