Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 32: Tôi rất phiền

Ánh sáng của màn hình điện thoại vẫn không hề tắt đi.

Trên màn hình điện thoại chỉ có một tin nhắn ngắn, là của đồng nghiệp bên phòng giám định gửi tới: [Đã phát hiện dấu vân tay trên nút áo, là của Hứa Qua.]

Lúc Trình Lộc nhặt được nút áo ở nhà của Hướng Đông đã cảm thấy khá quen mắt.

Cô suy nghĩ lại một chút, dường như cô đã từng nhìn thấy nó trên người Hứa Qua.

Hứa Qua có tiền, những bộ đồ anh ta mặc trên người đều là đồ được thiết kế riêng, rất dễ nhận ra.

Trình Lộc và La Thứ ra khỏi cửa, bầu trời trên cao đã bắt đầu đen lại.

Nhưng sau trận mưa to vào ngày lễ Quốc Khánh ấy thì Lâm Sơn cũng đã bắt đầu vào thu, cho dù có mưa cũng chỉ mưa lâm râm mà thôi.

Trình Lộc ngẩng đầu lên, một giọt mưa nhỏ rơi vào mặt cô.

Cô đang định vào xe thì chợt lấy La Thứ đứng ngây người không nhúc nhích, Trình Lộc nhìn theo tầm mắt của La Thứ. Ở bên kia đường, bên cạnh một chiếc ô tô có một người đang đứng, người ấy chính là Lâm Phùng.

Hai người từ xa nhìn nhau một cái, Trình Lộc cũng không đi tới mà thẳng thắn ngồi vào xe La Thứ, cô giục cậu ta: “Lái xe về cục cảnh sát.”

La Thứ gật đầu, cũng chui vào xe.

Cậu ta vừa lái xe vừa nói chuyện với Trình Lộc: “Chị Lộc, chị cũng đừng liều mạng quá, bây giờ đã ta ca rồi, hôm nay không phải ca trực của chị, chị liều mạng thế làm gì?”

“Không phải tôi liều mạng, mà là tôi đang đòi mạng thay người khác. Chúng ta là cảnh sát, không phải nên làm như thế à.”

Gió bên ngoài lọt vào trong xe cuốn theo mùi nước hoa xịt xe của La Thứ, cũng không khó ngửi lắm.

Trong gió mang theo mùi ẩm ướt, cô nhắm mắt lại cảm nhận gió thổi vào mặt mình, cuối cùng tỉnh tảo hơn rất nhiều.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Phùng: [Giáo sư Lâm, không phải tôi cố ý không nhìn tới anh đâu, hôm nay tôi rất bận, tôi phải điều tra vụ án, không thể chậm trễ được.]

[Giáo sư Lâm, anh không giận chứ?]

Lúc cô gửi tin nhắn cho Lâm Phùng, La Thứ bên cạnh vẫn còn tự lầm bầm một câu: “Lão Chu nói đúng, chị chẳng chú ý đến bản thân mình gì cả.”

Câu nói này lọt vào gió rồi dần dần tan đi, Trình Lộc không nghe thấy.

Bên ngoài công ty Thượng Ngô, Lâm Phùng ngồi trong xe. Sau khi Trình Lộc rơi đi, sắc mặt của anh lập tức đen lại.

Bây giờ ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho anh, cô cảm thấy anh dư thừa sao?

Lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại chợt rung lên, anh cụp mắt nhìn xuống, nhất thời ánh mắt anh dừng lại, là tin nhắn của Trình Lộc.

Cuối cùng thì sắc mặt lạnh như băng của Lâm Phùng cũng hơi hòa hoãn lại, khi nhìn thấy câu hỏi dò kia của Trình Lộc thì anh không nhịn được khẽ nhếch khóe môi lên, sự lãnh đạm trên mặt cũng theo đó mà nhạt xuống phần nào.

Anh khẽ giật ngón tay, sau đó trả lời lại Trình Lộc: [Ừ.]

Cục cảnh sát Lâm Sơn, đèn đường sáng lên.

Hôm nay không phải ca trực của La Thứ cho nên cậu ta đã về nhà.

Trình Lộc nhìn chằm chằm vào màn hình camera, cũng thật kéo, mười ngày trước camera đã bị hỏng, vì thế lúc vụ án diễn ra chẳng hề quay được gì cả. Một manh mối duy nhất đó là, cùng ngày xảy ra vụ án, có camera quay được Hứa Qua đã đi qua khu chung cư Bách Đảo Châu.

Trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả chứng cứ đều nhằm thẳng vào Hứa Qua.

Trình Lộc mệt mỏi xoa nhẹ mi tầm mình. Tám giờ tối, Yến Tử cũng đã điều tra xong những hàng xóm ở Bách Đảo Châu, bước về cục cảnh sát với vẻ mỏi mệt.

Cô đến hỏi Yến Tử đã hỏi được tin gì chưa, dù pháp y đã đoán được thời gian chết là rạng sáng, nhưng ngày đó đã rất muộn, cũng chẳng ai thấy được ngày đó có người nào vào nhà Hương Đông hay không.

Huống gì, trước đây Hướng Đông học trường cảnh sát, dù qua hai năm đã mọc ra cái bụng tròn vo thế nhưng cậu ta cũng không phải người mà mấy tên trộm cướp nhỏ có thể cho một dao trí mạng.

Trừ phi, là người quen gây án, vì thế hiện trường mới có thể gọn gàng như thế.

Yến Tử rót một ly nước rồi uống, cô nàng có hơi do dự nhìn Trình Lộc, cuối cùng vẫn nói: “Chị Lộc, chị nói…. Liệu có phải là Hứa Qua thật không?”

“Tôi vẫn còn hiểu Hứa Qua là hạng người gì.” Trình Lộc nói chắc chắn: “Nhưng, tôi càng tin chứng cứ hơn.”

Yến Tử không nói gì thêm.

Trình Lộc cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh như thế, theo lý mà nói, nếu cô vẫn còn lưu luyến với Hứa Qua thì sao có thể phản ứng thế này được.

Điều này cho thấy, cô thật sự đã không còn tình cảm gì với Hứa Qua nữa rồi.

Trình Lộc hoảng hốt cười lên, nói với Yến Tử: “Ăn cơm chưa? Tôi có hơi đói nên định gọi thức ăn ngoài đây, đêm nay tôi sẽ xem lại vụ án một chút.”

Yến Tử gật đầu: “Ăn! Hôm nay bận bịu cả ngày rồi vẫn chưa kịp ăn gì hết, bây giờ đói thật.”

Trình Lộc lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài, lại nghe đồng nghiệp đang trực bên kia gọi một tiếng: “Chị Lộc, chị gọi đồ ăn ngoài à? Mau ra lấy đi!”

Trình Lộc ngẩng đầu lên, cô và Yến Tử liếc mắt nhìn nhau.

Yến Tử nghiêng đầu: “Chị Lộc, chị gọi đồ ăn nhanh thế?”

“Tôi vừa lấy điện thoại ra mà.” Trình Lộc nắm điện thoại di động trong tay, cô quơ quơ với Yến Tử.

Trình Lộc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cô bèn đứng dậy ra ngoài xem thử.

Ánh đèn đường trắng lóa rọi sáng bên ngoài cục cảnh sát, lá của những cây dâu bên ngoài hiện lên màu vàng, ban ngày nhìn chẳng thấy chói mắt mấy, nhưng khi đêm buông xuống, ánh đèn trắng lóa rọi vào lại vàng đến chói mắt.

Cứ như trên thân cây được dát lên nhiều tầng hoàng kim, mới nhìn còn khiến người ta ngạc nhiên lẫn thấy thú vị.

Lá cây vàng óng ánh dễ thấy, nhưng tất cả đều chẳng sánh được với người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường.

Người đàn ông có dáng người cao to, trong tay anh cầm theo một túi đồ gì đó. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cửa cục cảnh sát, lúc thấy Trình Lộc xuất hiện anh mới thẳng lưng hơn một chút.

Trình Lộc chạy tới vài bước, cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng. Hàng mi rậm dài của anh dưới ánh đèn đường để lại một cái bóng đen dưới mi mắt, ánh mắt anh thâm trầm đến động lòng người.

Ánh mắt cô phản chiếu lại gương mặt Lâm Phùng, cô mở miệng hỏi: “Giáo sư Lâm đến đưa đồ ăn à?”

“Ừ.” Lâm Phùng đưa túi trong tay mình tới, bàn tay thon dài của anh dưới ánh đèn được càng trắng đến đáng sợ. Trình Lộc nhìn, cô nhận lấy cái túi ấy, bên trong có vài hộp đựng đồ ăn, hẳn là được Lâm Phùng đóng gói đến.

Cánh mi Lâm Phùng hơi động một chút: “Lúc đi cô vẫn chưa ăn cơm, tôi đi mua cho cô.”

Trong túi vẫn còn hơi nóng, Trình Lộc cầm túi, cô có hơi hoảng hốt.

Một lát sau cô đưa lại túi đồ ăn cho Lâm Phùng, giọng rất kiên định: “Giáo sư Lâm, tuy tôi biết như thế có thể khiến anh đau lòng, nhưng tôi vẫn phải nói rõ ràng cho anh biết, giữa chúng ta là không thể nào, anh cũng không cần lãng phí thời gian với tôi.”

Cô cười khẽ một tiếng: “Anh nhìn đi, bình thường tôi rất bận, bận đến mức không có thời gian về nhà. Nếu tôi ở cùng anh thật, thì đó là đang lãng phí thời gian của anh.”

Lâm Phùng vừa mở miệng, thế nhưng câu “Tôi không để ý” lại bị kẹt trong cổ họng.

Bình thường Trình Lộc khá dịu dàng, có lúc cô rất nhiệt huyết, cũng có lúc mềm nhũn, nhưng dáng vẻ kiên định như bây giờ lại khiến Lâm Phùng không nói được câu nào.

Trình Lộc không hề đùa với anh.

Túi đựng thức ăn nằm ngang giữa hai người, Lâm Phùng không nhúc nhích, Trình Lộc cũng chẳng cử động.

Trình Lộc cảm thấy lòng mình thoải mái hơn, cô đã giấu trong lòng lâu như thế, cuối cùng cũng nói được với Lâm Phùng.

Phải một lúc sau Lâm Phùng mới cầm lấy túi đựng thức ăn từ tay Trình Lộc, sắc mặt anh lạnh nhạt, anh nhìn Trình Lộc bằng ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người đi.

Anh vừa xoay người đã thấy mũi mình chua xót, lòng dạ cũng khó chịu vô cùng, hệt như bị thứ gì đó lấp kín.

Rõ ràng Trình Lộc đã từng nói mấy câu này với anh trên wechat, nhưng lúc này bị cô nói ngay mặt như thế Lâm Phùng chỉ cảm thấy mình cực kỳ khó chịu, cả người anh cũng cứng lại.

Trình Lộc lo lắng gọi một tiếng: “Giáo sư lâm….”

Lâm Phùng hít một hơi: “Xin lỗi.”

Là tự anh không chịu buông ra, khiến Trình Lộc cảm thấy sầu não.

Cõi lòng Lâm Phùng đã nghẹn đắng, anh không muốn ở lại thêm nữa, anh vội vàng sải bước đi dưới bóng đêm và ánh đèn đường.

Bóng lưng của anh nhanh chóng biến mất vào màn đêm bên ngoài cục cảnh sát, dần dần trở nên mơ hồ.

Trình Lộc thu lại bàn tay lơ lửng giữa không trung, cô lúng túng mỉm cười.

Cô có hơi mất mát nhìn theo hướng Lâm Phùng rời đi, dường như cô có thể nghe được tiếng khởi động xe, sau đó dần đi xa.

Cô quay người bước về cục cảnh sát, Yến Tử đi tới trước mặt cô, đưa tay ra hỏi: “Chị Lộc, đồ ăn đâu? Chết đói mất rồi.”

Trình Lộc ngước mắt lên, biểu cảm trên mặt cô có chút kỳ quái. Rất nhanh cô đã trở lại như cũ, cô lấy điện thoại ra ngồi xuống: “Bây giờ tôi gọi đây.”

Yến Tử ngơ ngác, rõ ràng vừa nãy nói có người đưa đồ ăn đến, sao bây giờ Trình Lộc lại gọi thêm lần nữa? Yến Tử thấy sắc mặt của Trình Lộc không tốt lắm cho nên cũng không dám hỏi, cô nàng chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Nhân lúc đồ ăn đang được đưa đến, Yến Tử và Trình Lộc cùng bàn bạc lại về vụ án, cuối cùng đưa ra kết luận, chỉ có Hứa Qua là người có hiềm nghi lớn nhất.

Nói cách khác, rất có thể Hứa Qua chính là hung thủ sát hại Hướng Đông.

Từ thủ pháp cho đến chứng cứ đều khiến Hứa Qua trở thành người bị tình nghi lớn nhất.

Sau khi ăn xong, Trình Lộc chậm rãi xoay người: “Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ đi tìm Hứa Qua để hỏi chuyện.”

Yến Tử gật đầu: “Chị Lộc cực khổ rồi!”

—–

Bóng đêm đen đặc, bước ra khỏi phạm vi cục cảnh sát, ánh sáng đã chẳng còn trắng lóa như bên trong.

Ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài kéo bóng của cô ra thật dài, là một đêm tăm tối không trăng không sao. Cô lấy điện thoại ra mở ứng dụng lên gọi một chiếc xe đến.

Quay lại khu chung cư Phỉ Thúy, cô mở cửa đi vào, vừa bật đèn đã thấy nhà mình được ai đó dọn dẹp qua.

Bình thường cô không hay dọn dẹp nhà, cũng mặc cho nó loạn cả lên. Kết quả hôm nay lại có một cô gái trong vỏ óc chui ra dọn dẹp nhà cho cô à?

Cửa phòng cô không khóa, cô bước đến đầy cảnh giác, chờ đến khi thấy được người nằm trên giường là ai mới thở vào nhẹ nhõm.

Là Lý Thừa Nguyệt.

Trình Lộc thu thập bản thân một chút rồi nhẹ nhàng bước qua, cơn buồn ngủ kéo đến, cô sờ lên giường, Lý Thừa Nguyệt đã ngủ say khẽ ưm một tiếng, cô ấy mơ màng gọi: “Tiểu Lộc, cậu về à?”

“Ừ.”

Lý Thừa Nguyệt bèn móc điện thoại bên gối ra xem thời gian, đã một giờ rưỡi sáng, cơn buồn ngủ của cô ấy lập tức biến mất, hai mắt mở to ra: “Mẹ tôi ơi, sao giờ này cậu mới về? Gần đây cục cảnh sát bận lắm à?”

Trình Lộc mặc váy ngủ vào, cô lên giường kéo chăn che kín mình, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà bên trên: “Gần đây có một vụ án cho nên khá bận.” Cô nghiêng đầu nhìn mái tóc trải ra trên gối của Lý Thừa Nguyệt: “Còn cậu, sao cậu lại đến chỗ tớ thế?”

Lý Thừa Nguyệt thở dài, cô ấy nằm xuống bên cạnh Trình Lộc, ném điện thoại sang một bên rồi trả lời Trình Lộc: “Nếu tớ không đến nữa sợ rằng chỗ này của cậu sẽ biến thành chuồng heo, vẫn là tớ nhanh nhẹn thu dọn cho cậu đó, có phải đã gọn gàng hơn nhiều không?”

Trình Lộc cười đáp lại, liên tục phụ họa theo Lý Thừa Nguyệt.

Đôi mắt cô mở to đầy vẻ ảo não, lại vô thức thở dài một hơi.

Trình Lộc còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thừa Nguyệt đã nghe được, cô ấy kéo tay Trình Lộc, ngờ vực hỏi cô: “Hả? Sao cậu lại thở dài thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay là vụ án lần này khó quá? Không đúng, dù vụ án có khó giải quyết đến đâu cậu cũng chẳng than thở như thế. Tiểu Lộc, có phải đã có chuyện gì rồi không?”

Lý Thừa Nguyệt hỏi liên tục như pháo nổ, Trình Lộc ngơ ngác.

Bây giờ cô mới phản ứng được, vừa nãy mình đã thở dài một hơi.

Trình Lộc cũng không biết nên nói gì, thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại thở dài. Dù sao thì cô cũng đang bực bội lắm, đầu óc loạn cào cào cả lên.

Ngón tay cô vuốt nhẹ mép váy ngủ, chất vải mềm mại khiến tâm tư cô tốt lên một chút.

Cô nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng mở miệng nói với Lý Thừa Nguyệt: “Hôm nay tớ từ chối một người đàn ông, không hiểu sao tớ lại cảm thấy rất phiền.”

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư Lâm: Tôi thật thảm.