Thủ Đô Sương Mù

Chương 38: Đơn hàng đầu tiên (Phần 1)

Lương Tập trong lòng cảm thấy buồn cười, giả vờ bị tâm thần đã trở thành nghề của Bobby. Lương Tập tin những gì Bobby nói là sự thật, nhưng anh không muốn biết tại sao Bobby lại giả vờ bị bệnh tâm thần. Lương Tập ra khỏi phòng bệnh đến bàn trực y tá: "Xin chào, tôi muốn làm thủ tục xuất viện." Làm thủ tục xuất viện ở phòng VIP thật thuận tiện.

Cô cảnh sát giả làm y tá nhìn Lương Tập hỏi: "Bác sĩ điều trị có đồng ý không?"

Lương Tập: "Không, bệnh nhân đồng ý là được."

Y tá lần đầu tiên gặp phải tình huống này, liền hỏi y tá trẻ ở bên cạnh, y tá trẻ đi tới nói: "Xin lỗi, bệnh nhân muốn xuất viện đúng không?"

"Đúng."

Cô y tá trẻ: "Vậy tôi phải liên hệ với người nhà bệnh nhân trước đã".

Lương Tập: "Được, cô cứ tự nhiên."

"Xin chào!" Karin có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Tập, nhưng cũng có một phần cảnh giác. Ngày hôm qua, ở bệnh viện Lương Tập xuất hiện trong bộ đồ y tá, hôm nay lại gặp anh ta ở tầng ba. Anh ta là đang muốn làm gì?

Lương Tập giải thích: "Bạn tôi bị ốm, vì vậy tôi đến thăm anh ấy."

Karin gật đầu, quan tâm hỏi: "Ngày hôm qua anh không sao chứ?"

Lương Tập trả lời kèm theo một nụ cười: "Không sao." Người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng.

Karin đưa tài liệu cho y tá, lại quay sang Lương Tập nói: "Ca phẫu thuật của con gái Dolly diễn ra rất thành công."

Lương Tập vui mừng: "Đây là một tin tốt."

Karin hỏi: "Anh đã giúp cha cô bé, nhưng anh lại không quan tâm đến kết quả của ca phẫu thuật?" Biểu hiện của Lương Tập cho thấy anh ta hoàn toàn không biết gì về ca phẫu thuật.

Lương Tập trả lời: "Tôi muốn giúp đỡ một người cha tuyệt vọng, không phải một cô bé ốm yếu."

Karin đáp lại một cách có lệ: "Anh thật tốt bụng."

Lương Tập nhếch mép: "Ha ha."

Y tá cảnh sát đi tới, liếc nhìn Karin nói: "Chúng tôi đã gọi điện thoại xác nhận, bệnh nhân cần ký tên để hoàn tất thủ tục."

Lương Tập ra hiệu, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Y tá cảnh sát cầm giấy tờ đi đến phòng bệnh của Bobby, Lương Tập nhìn theo bóng dáng cô y tá cảnh sát đi vào phòng bệnh, Karin ở bên cạnh hỏi: "Anh có thích phụ nữ trưởng thành không?"

Trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, ham muốn thể hiện của Lương Tập lại trỗi dậy, anh tiến lại gần Karin thì thầm: "Cô ấy là cảnh sát."

Karin một chút cũng không tin, cười nói: "Làm sao có thể."

"Tuỳ tiện đoán, tôi đưa bạn tôi xuất viện đây, cô cũng đang có việc bận mà phải không?" Lương Tập bị nụ cười đó làm cho rung động. Lương Tập nghĩ anh có thể đã yêu Karin, nhưng anh không có gì để theo đuổi cô ấy, vậy anh nên làm gì? Mọi người đều yêu thích một chiếc Porsche, nhưng nếu bạn không đủ khả năng mua nó, thì tốt nhất đừng nghĩ về nó.

Karin gật đầu, nhìn Lương Tập vào phòng liền quay người rời đi, lấy điện thoại di động gọi cho Mark: "Người của ông đã bị phát hiện."

Mark lo lắng hỏi: "Ai phát hiện ra?"

Karin: "Lương Tập."

Mark: "Gần đây tên của cậu ta thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi."

Karin: "Hôm qua anh ta đã xuất hiện ở bệnh viện trong bộ đồ y tá, còn hôm nay lại xuất hiện ở đây với tư cách là bạn của Bobby Clement. John là một người tốt, nhưng Lương Tập không nhất thiết phải là một chàng trai tốt."

Mark: "Có vẻ như cậu ta đe dọa Cồn cát."

Karin: "Tôi sẽ xử lý."

Mark: "Tôi sẽ gửi cho cô một một đội hỗ trợ."

"Đội hỗ trợ?" Karin hỏi: "Ông đang đùa tôi đấy à? Anh ta chỉ là một người bình thường thôi."

Mark: "Cậu ta là thám tử."

Karin khinh thường nói: "Thám tử? Ha ha, theo tôi thấy, anh ta chẳng qua chỉ là một tiểu tử, chờ tin tức tốt của tôi."

* * *

Nhìn ô tô của Bobby dần dần đi xa với đội hộ tống gồm mười hai vệ sĩ. Lương Tập lên chiếc Beetle lái chậm rãi trở lại văn phòng thám tử. Lương Tập ngạc nhiên khi một cô bé khoảng tám tuổi đang ngồi trước cửa văn phòng. Cô bé rất đáng yêu với cái miệng thiếu hai chiếc răng cửa, buộc tóc đuôi ngựa, một tay ôm gấu Pooh, tay kia chống cằm, tâm trạng đang có vẻ không vui.

"Xin chào!" Lương Tập chào hỏi.

"Xin chào, chú có phải là thám tử không ạ?" Cô bé hỏi: "Cháu tìm xung quay đây chỉ có một công ty thám tử này thôi."

"Ừ." Lương Hương mở cửa hỏi: "Cháu vào trong nói chuyện chứ?"

"Đương nhiên." Cô bé bước vào văn phòng, tò mò nhìn xung quanh.

Lương Tập mở tủ lạnh, lấy hai chai nước, đưa một chai cho cô bé, cô bé hỏi: "Có coca không?"

Lương Tập đem chai nước để lại tủ lạnh và lấy ra một lon Coca. Cô bé nhìn Lương Tập ra hiệu mở giùm, Lương Tập đành phải đặt ly nước của mình lên bàn, giúp cô bé mở nắp, đưa lon coca cho cô bé: "Cháu tên gì?"

"Wendy." Cô bé ngồi xuống, nhìn bức tranh sơn dầu John treo trên tường: "Ông ấy là ai?"

Lương Tập: "Chú không biết, Chú đã mua nó ở chợ trời với giá hai bảng. Cháu có cần chú gọi cho bố mẹ cháu không?"

"Không cần." Wendy đáp.

Lương Tập hỏi: "Cháu cần chú giúp gì?"

Wendy nhìn Lương Tập: "Cháu đang suy nghĩ."

Lương Tập: "Chú cần gọi điện thoại."

Wendy đặt lon Coca xuống: "Thưa ngài thám tử."

Lương Tập: "Lương Tập."

Wendy: "Lương Tập! Chị họ của cháu mất tích, cháu muốn chú tìm chị ấy."

Lương Tập hỏi: "Người nhà của chị họ cháu không báo cảnh sát sao?"

Wendy trả lời: "Họ không tin chị ấy mất tích. Đây không phải là lần đầu tiên chị ấy bỏ nhà đi. Chị ấy từng gặp một chàng trai trên mạng, sau đó biến mất vài ngày, rồi đột nhiên trở về. Vài ngày trước, chị ấy lại đi gặp một chàng trai khác."

Lương Tập hỏi: "Làm sao cháu biết chị ấy 'lại găp' một người con trai khác?"

Wendy: "Bố mẹ cháu và bố mẹ chị ấy nói chuyện với nhau. Chú biết đấy, con nít thường bị bỏ qua, người lớn nói gì trước mặt chúng cũng được."

Lương Tập hỏi: "Chị họ cháu bao nhiêu tuổi?"

Wendy trả lời: "Mười chín, hoặc hai mươi. Có Chúa mới biết."

Lương Tập kiên nhẫn nói: "Nghe này Wendy, sau mười tám tuổi, đó không phải là mất tích, mà là cuộc sống sinh hoạt riêng, khi cháu lớn lên sẽ tự hiểu. Bây giờ cháu có thể cho chú biết số điện thoại của cha mẹ cháu không?"

Wendy: "Nhất định là mất tích, chú không hiểu, ngày mai là sinh nhật của cháu."

Lương Tập: "Sinh nhật vui vẻ."

Wendy: "Không, chị ấy hứa sẽ đưa cháu đến khu vui chơi vào ngày sinh nhật."

Lương Tập: "Đã năm giờ chiều, có lẽ cháu nên về nhà đi ngủ, khi cháu thức dậy vào ngày mai biết đâu sẽ có bất ngờ đấy."

Wendy hỏi ngược lại: "Chú là thám tử ạ?"

Lương Tập: "Đúng vậy."

Wendy: "Tại sao chú không tin cháu?"

Lương Tập suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chỉ vì khu vui chơi thôi đúng không? Thế này nhé, cháu cho chú biết số điện thoại của cha mẹ cháu, chú hứa ngày mai họ sẽ đưa cháu đến khu vui chơi."

"Không thể đâu, họ đang bận" Wendy hé môi dưới: "Họ thậm chí còn hoãn cuộc hẹn của cháu với nha sĩ, mặc dù cháu rất vui vì họ đã làm vậy."

Lương Tập: "Wendy, chú e rằng không giúp được gì cho cháu đâu."

Wendy: "Tại sao, chú không phải là một thám tử ư?"

Lương Tập: "Thám tử không phải là Chúa."

Wendy đặt gấu Pooh sang một bên, xắn ống tay áo lên, ấn đồng hồ điện thoại trên cổ tay: "Cháu đã chụp hình người con trai kia."

Lương Tập hỏi: "Cháu có thể tháo đồng hồ cho chú xem được không?"

Wendy cảnh giác hỏi: "Chú sẽ liên lạc với bố mẹ cháu hả?"

Lương Tập kiên nhẫn nói: "Wendy, chị họ của cháu không mất tích, khi cháu ở đây thì chính cháu lại là người mất tích. Chú phải liên lạc với cha mẹ cháu."

Wendy: "Cháu hiểu rồi, chú là một thám tử tồi."

Lương Tập nhìn đôi mắt to của Wendy bất đắc dĩ nói: "Được rồi, để chú nhìn chàng trai đó trước nhé."