Thủ Đô Sương Mù

Chương 35: Cuộc điều tra phong vân (Phần 3)

Nữ bác sĩ bị Lương Tập đẩy quay mặt vào tường, Lương Tập lấy từ trong tất cô ta ra một khẩu súng lục nhỏ, hai chiếc còng tay, tháo chiếc cúc áo có camera, thậm chí còn luồn tay vào quần áo của nữ bác sĩ một cách khó khăn để tháo máy liên lạc.

Lương Tập cười kiểu nịnh nọt hỏi: "Anh bắt cóc à, anh có nghĩ cô ấy cần phải bị trói không?"

Dolly hợp tác nói: "Rất tốt, cậu làm rất tốt, tôi có thể không để cô ta là người chết đầu tiên."

Các con tin không nhịn được cười, Lương Tập trói tay chân nữ bác sĩ bằng dây và còng tay,

"Cảm ơn, ông anh bắt cóc, tôi sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà anh đưa ra."

Nữ bác sĩ tức giận đá Lương Tập, đây là loại con tin gì vậy?

Lương Tập: "Anh bắt cóc việc anh giao tôi đã làm rất tốt, có thể cho tôi gọi điện thoại cho gia đình để báo bình an được không?"

Dolly gật đầu: "Được."

Lương Tập lấy điện thoại di động gọi cho Bobby: "Bobby, tôi đang bị bắt làm con tin, hãy đến cứu tôi, tôi đồng ý giá hai trăm."

Bobby khó hiểu: "Cái gì?"

Lương Tập: "Tôi đã bị bắt làm con tin. Tôi lo lắng nếu cảnh sát tấn công thì tôi sẽ chết, vì vậy hãy đến cứu tôi."

Bobby suy nghĩ một chút: Cậu ở bệnh viện Maria? "

Lương Tập:" Anh có chuyên tâm vào công việc của mình không? "

Bobby cười tủm tỉm:" Một trăm, tôi sẽ đến liền. "

Lương Tập:" Mẹ nó. "

Bobby:" Tạm biệt. "

Lương Tập:" Ba lần. "

Bobby:" Mười lần. "

Lương Tập:" Năm lần. "

Bobby:" Năm lần miễn phí. "

Lương Tập hất tóc, một tay chống nạnh, tức quá, thằng nhóc chết tiệt này dám uy hϊếp anh. Lương Tập liếc nhìn Dolly, Dolly giống như một con chó con đi lạc, nếu anh không giúp anh ta, rất có thể anh ta sẽ bị bắn chết. Lương Tập bất lực nói với Bobby:" Được, vậy thì anh phải đảm bảo rằng cảnh sát sẽ từ bỏ việc tấn công. "

Bobby:" Tôi chỉ có thể thử. "

Lương Tập cúp điện thoại, nhìn mọi người:" Anh có muốn mọi người đều gọi điện báo bình an không? "

Dolly lặp lại:" Đúng, đúng, mọi người đều gọi đi. "

Cô y tá béo gọi trước:" Mẹ, con bị bắt làm con tin.. Con lo cảnh sát tấn công sẽ hại chết con.. "

Nữ bác sĩ không thể tin vào mắt mình, con tin lại đi hợp tác với bọn tội phạm, việc làm của họ gây áp lực với cảnh sát, khiến cảnh sát không thể tấn công.

Nữ bác sĩ nói:" Mọi người, mọi người, tôi là Helen đến từ Đội phản ứng con tin thuộc sở cảnh sát thủ đô. Xin hãy tin tưởng tôi, cảnh sát sẽ đưa ra phán quyết chính xác nhất ".

Trong số các con tin có người bắt đầu chần chờ.

Lương Tập nhìn về phía Dolly, Dolly nhìn lại với ánh mắt đầy nghi hoặc, Lương Tập chạm vào miệng nữ cảnh sát, Dolly đột nhiên nói:" Ai đó, bịt miệng cô ta lại. "

Lương Tập khiêm tốn hỏi:" Dùng đồ lót hay tất? Hay dùng miệng? Thưa anh bắt cóc. "

Helen vội vàng nói:" Được rồi, được rồi, tôi sẽ không nói nữa. "Sau này cô phải tìm cơ hội đánh thằng cha nhãi ranh này một trận. Hiện tại theo Helen, nhị ác quỷ còn đáng ghét hơn ác quỷ.

Tại sao Lương Tập lại giúp Dolly?

Khi còn học ở trường Blue Coat, Lương Tập có một bạn học bị bệnh não, vì tổ chức từ thiện không thể chấp nhận những rủi ro khi phẫu thuật, nên người bạn học đó phải sống tiếp trong hai năm đau đớn. Vào tháng cuối cùng của cuộc đời, Lương Tập đã đến thăm cậu ấy trong bệnh viện, bạn học đó đã nói với Lương Tập, cậu ấy rất hối hận vì đã không tự tử khi còn có thể.

Nó giống như giúp Dolly hơn là giúp cô bé. Chuyện của cậu bạn cùng lớp đã để lại cho Lương Tập một bóng đen tâm lý, anh đã nghĩ đến việc nếu anh bị bệnh nặng thì anh cũng không còn quyết tâm để chữa trị nữa. Huống gì là người cha bất lực nhìn con chết trong đau đớn. Chắc chắn sẽ luôn ân hận vì tại sao không phẫu thuật, dù nó chỉ là tia hi vọng mong manh. Lương Tập không giúp Dolly đưa ra quyết định, nhưng anh sẵn sàng định hướng cho Dolly đưa ra quyết định.

* * *

Sau khi phóng viên Catherine đến, Lương Tập không nói thêm nữa. Anh đã hoàn thành việc của mình. Thêm nữa anh cũng không muốn lưu lại bằng chứng chống lại bản thân.

Dolly bắt đầu giải thích trước ống kính tại sao anh ta lại bắt cóc con tin. Cuối lời giải thích, anh ta van xin:" Tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả của cuộc phẫu thuật, và tôi sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Tôi chỉ xin đừng gϊếŧ chết hy vọng cuối cùng của con gái tôi ".

Đến lượt Catherine nghĩ kế cho Dolly, Catherine dạy Dolly phải nói như thế nào để khơi dậy thiện cảm của nhiều người hơn, đồng thời nhờ một số con tin hợp tác với Catherine để nói những điều tốt đẹp về cô ta, cuối cùng Catherine đăng lên mạng rằng nữ bác sĩ Helen đã suýt gϊếŧ tất cả các con tin.

Gần như cùng lúc đó, Sở cảnh sát nhận được điện thoại từ thị trưởng, thị trưởng nói ông đã nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu gia tộc Clement, gia tộc giàu có nhất nước Anh, người đứng đầu gia tộc yêu cầu họ không được xông vào phòng thay đồ, còn yêu cầu họ phải đáp ứng yêu cầu của kẻ bắt cóc. Thị trưởng nói với sở trưởng, ông có thể có cách xử lý của riêng mình, nhưng nếu kế hoạch đó không tốt, tốt nhất là đáp ứng yêu cầu của kẻ bắt cóc.

Dưới sự hòa giải của gia tộc Clement, sở y tế. Bệnh viện và cảnh sát nhanh chóng đạt được thống nhất, phản hồi lại dư luận rằng sẽ đồng ý phẫu thuật cho con gái Dolly. Dolly đầu hàng ngay khi cảnh sát, bệnh viện đưa ra tuyên bố công khai và xác nhận con gái mình đã vào phòng mổ. Trước khi đầu hàng, Dolly xin lỗi tất cả các con tin, ôm cảm ơn Lương Tập, buông súng rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô y tá béo ở cửa ra vào chỉnh lại cổ áo cho anh ta, vỗ vai Dolly để bày tỏ sự cảm thông.

Ngoài việc nhắc nhở Lương Tập rằng sẽ có rắc rối nếu anh giúp Dolly, Karin đã không nói một lời nào trong suốt ba giờ đồng hồ làm con tin.

* * *

Con gái của Dolly vẫn đang được phẫu thuật, còn Lương Tập lại đang gặp rắc rối. Qua ghi chép, cảnh sát cho là Lương Tập chủ động giúp đỡ Dolly, mặc dù Lương Tập nói anh làm vậy vì đang bị đe dọa nhưng cảnh sát không tin và yêu cầu Lương Tập tìm luật sư, họ muốn tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Lương Tập.

Lương Tập kiên nhẫn nói:" Cô cảnh sát, cô cũng biết, tại tòa tôi sẽ không bị phán tội, tại sao lại lãng phí tiền bạc như vậy? "

Helen lạnh lùng nhìn Lương Tập:" Anh có tội hay không, thẩm phán sẽ người phán quyết cuối cùng. Trong lòng anh hẳn biết mình đã làm gì. Nếu bây giờ anh nhận tội, tôi có thể cân nhắc thương lượng với công tố viên không truy tố anh." "

Lương Tập bất lực:" Không phải chỉ là tôi chạm vào cô thôi sao? Cùng lắm tôi cho cô sờ lại. "

Helen nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để áp chế tâm tình muốn tẩn Lương Tập vài cái:" Tôi đã quên chuyện này rồi. "

Lương Tập giúp Helen tìm lý do:" Chỉ khi cô đã quen với việc đυ.ng chạm, cô mới quên mau như vậy. "

Helen vô cùng tức giận, giơ nắm đấm, nhưng khi nắm đấm sắp rơi xuống thì đột ngột dừng lại:" Suýt nữa thì tôi đã mắc bẫy của anh. "Khi nắm đấm này giáng xuống, Lương Tập sẽ khiếu nại với công tố viên rằng Helen đã đe dọa anh ta.

Lương Tập có chút thất vọng, nhưng anh vẫn lịch sự nói:" Khi cô tức giận trông rất đẹp. "

Helen:" Tôi vốn đẹp rồi, không cần ngươi khen, mang hắn ta đi. "

Một người đàn ông bước vào phòng thẩm vấn, ghé vào tai Helen thì thầm:" Sếp nói thả cậu ta ra. "

Helen không cho người đàn ông chút mặt mũi nào, dùng sức nói:" Không cho hắn đi, tôi có quyền giam giữ hắn hai tư giờ. "

" Cô đã có nhiều phiền phức lắm rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. "Thấy Helen không có ý thỏa hiệp, người đàn ông nhẹ giọng nói:" Anh ta là con nuôi của John. "

Helen nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông, cầm lấy tư liệu của Lương Tập để kiểm tra, người đàn ông nói tiếp:" Không có quan hệ pháp lý. Nhưng anh ta hiện là ông chủ của Văn phòng thám tử Rosa. "

Helen thay đổi thái độ rõ rệt, cô thu dọn tài liệu nói:" Anh có thể đi. "

Sự tức giận trong lời nói của Helen đã biến mất không còn dấu vết, điều đó khiến Lương Tập có chút mất mát. Lương Tập không thích nhờ quan hệ của John, khi anh đang muốn hỏi tại sao, Helen đã rời khỏi phòng thẩm vấn.

Helen trở lại văn phòng của mình, nằm trên ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc quạt trần đang quay chậm rãi. Sếp của cô đi tới:" Helen, về nhà đi. "

Helen không nói thêm lời nào, đứng lên, cầm chìa khóa xe rời khỏi khu văn phòng, đi thang máy lên lầu một. Khi cô vừa đi ra khỏi sở cảnh sát, Lương Tập từ bên cạnh đi tới, cô dừng lại nhìn Lương Tập.

Lương Tập giơ tay nói:" Xin chào! Tôi có thể mua cho cô một tách cà phê được không? "

Helen nhìn Lương Tập một lúc rồi nói:" Đi thôi."