Binh lính kia chấp quyền cúi đầu
" Quân thư, binh mỗ tên Thiết, mỗ nhường quân thư chọn vũ khí trước "
Ái Linh nhìn đống binh khí trước mặt, vương tay chọn một cây kiếm dài, dẻo mà cầm lên.
Thiết thấy Ái Linh đã chọn binh khí liền đi lên cầm hai cây chùy gai lên.
Ái Linh nhìn hai cây chùy chi chít đầy gai nhọn, cùng với sự khủng bố khi binh Thiết kia liên tục cầm chuỳ vung qua lại để thử sức.
Ái Linh đột nhiên muốn chùn bước, hắn cao to, cơ bắp cuồn cuộn như vậy, vũ khí còn là cây chùy kia. Đây thật sự là so tài chứ không phải chém gϊếŧ đúng chứ.
Mặc dù lúc đầu ta đã nắm chắc phần thắng tới 7 phần nhưng khi thấy hắn như vậy thì tự nhiên lại bắt đầu hơi sợ.
Nhìn hắn thể chất mạnh khỏe như vậy, thật sự kế hoạch sẽ vẫn thực hiện được chứ.
Ái Linh hỏi hệ thống
" Ngươi nói xem, nếu kế hoạch không thành công vậy ta phải làm sao "
[......] cổ vũ cực kì nhiệt tình
" Ký chủ, người phải tin vào bản thân, người nhất định sẽ đánh bại hắn "
Cô định quay qua thăm dò biểu hiện của Nam Lĩnh mà suy xét.
Thì đã thấy hắn nâng chén rượu lên mà hô to
" Trận chiến bắt đầu "
Nam Lĩnh trưng ra bộ dạng ngồi xem kịch, khoé mắt toàn là sự tận hưởng mà uống cạn chén rượu trên tay.
Hắn vậy mà lại chưng ra bộ dạng thích thú khi em gái mình gặp nạn như vậy.
Đây là anh trai ruột của nguyên chủ chứ không phải ôm nhầm đúng không.
Chưa kịp chửi thầm vài lời thì Thiết đã cầm chùy xông về phía Ái Linh.
Binh lính xung quanh reo hò.
" Cố lên.....cố lên.....cố lên....."
Ái Linh thấy hắn vung chùy về phía mình thì liền cắm kiếm xuống cát.
Mượn lực đó mà bậc nhảy lên, giây sau cô đã uốn người ở trên không trung lướt qua binh Thiết.
Khi gần đáp đất, Ái Linh xoay người lại chỉa kiếm về phía lưng của hắn.
Kiếm lập tức va chạm với chùy sắt, tạo thành một tiếng keng đinh tai nhứt óc.
Binh lính phía dưới bịt chặt tai lại nhưng mắt vẫn mở lớn để theo dõi trận đấu.
Thiết hướng chùy tay trái về phía vai phải của Ái Linh mà đập xuống.
Ái Linh chống tay trái xuống, nghiêng người lộn vòng mà né tránh.Khi cô vừa đáp đất thì Thiết cũng đã xông tới, hắn luân phiên đập chùy về hướng cô.
Ái Linh một bên dùng kiếm đỡ, một bên liên tục né tránh.
Tại sao hắn vẫn khoẻ như vây, chẳng lẽ....
Suy nghĩ vừa dứt, tốc độ bên kia bắt đầu chậm lại.
Mồ hôi trên trán Thiết tuôn ra như suối, sắc mà hắn bắt đầu nhợt nhạt.
Thiết cảm thấy, toàn thân gần như vô lực, tinh thần cũng không còn được tỉnh táo nửa.
Ái Linh nhìn sức lực của hắn đã dần giảm đi, nhân lúc di chuyển qua lại.Cô liên tục vung kiếm về phía Thiết nhưng sức lực đều không mạnh.
Thiết chỉ cầm chùy chặn đòn theo bản năng.
Đến khi Ái Linh thấy hắn loạng choạng, liền phi lên đạp vào lưng hắn một phát.
Thiết ngã sổng soài trên đất, khi hắn quay người muốn gượng đứng dậy.
Ái Linh đã chĩa kiếm vào cổ hắn, tóc cô bay bay trong gió, giọng điệu cao ngạo.
" Thiết cơ, ngươi thua rồi "
{ Thiết là lính cơ nên sau tên mới thêm chứ cơ vào }
Binh lính bên ngoài giây trước là kinh ngạc, giây sau đã đứng dậy hoan hô, reo hò.
" Quân thư uy vũ....quân thư uy vũ.....uy vũ...."
Thiết loạng choạng đứng dậy, cúi người
" Thiết mỗ, tâm phục khẩu phục "
Nam Lĩnh nhìn em gái, trong lòng cảm thấy cực kì tự hào.
" Trận đầu tiên, quân thư thắng "
" Mời Hiên cơ ra đấu trận thứ hai "
Tiếp theo có một người dáng vẻ nho nhã bước vào trong sân.Nhìn vẻ ngoài không giống như là một người lính mà giống người đọc sách hơn.
Ái Linh cảnh giác nhìn Hiên, bởi cô biết người này.
Bình thường khi mới đầu tới bắn cung, cưỡi ngựa trong sân tập.Ta thường sẽ dí hắn mà bắt đầu tiên, bởi nhìn hắn mềm yếu nên ta nghĩ sẽ dễ bắt hơn.
Ai mà ngờ, hắn lại một thân võ thuật, lúc nào cũng tránh được.Nhưng nhờ đó, ta và hắn lại là người thân nhau nhất trong quân doanh này.
Hiên cười cợt nhả mà trêu ghẹo
" Quân thư, người nhất định phải cẩn thận, coi chừng thua mỗ đó "
Ái Linh biết tính hắn hay như vậy cũng hùa theo mà trêu lại.
" Ta thấy Hiên cơ mới là người cần phải cẩn thận đó, coi chừng chút nữa bị ta đánh cho xin tha thì mất mặt lắm "
Binh lính bên dưới nghe vậy thì cũng không kiên nể gì mà cười to.
Nam Lĩnh ở trên cũng mỉm cười đối với màn đấu khẩu của hai người kia.
Nếu người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ nghĩ chúng ta là kình địch với nhau không chừng.Nhưng binh lính ở đây đều rất thoải mái, không có cái ý nghĩ sâu xa đó.
Mà Hiên hắn không cũng không để bụng, quay đi mà chọn binh khí.Hắn chọn đi chọn lại cuối cùng cũng lựa được binh khí vừa ý với mình, là một xích sắt.
Hắn quay người nhìn kiếm trong tay Ái Linh
" Quân thư vẫn chọn kiếm sao "
Ái Linh nghe nhắc liền lắc đầu, cô đi cất kiếm.Tới gần cây cột lúc nãy mà cô treo hầu bao, móc ra trong đó là một miếng vải chứa đầy kim châm.
Ái Linh quay đầu lên hỏi ý kiến của Nam Lĩnh
" Tướng Quân, min có thể dùng vũ khí mà min mang theo không "
Nam Lĩnh ngồi trên ghế, nhìn một chút rồi gật đầu.
Binh lính phía dưới cũng không có ý kiến gì.
Nam Lĩnh bây giờ cũng lười, hắn chỉ ngồi đó rồi hô
" Trận đấu bắt đầu "
Trước khi trận đấu bắt đầu, Hiên liền tươi cười nói với Ái Linh
" Quân thư, người phải cẩn thận đấy "
Hiên không lỗ mãng như Khiên, hắn chỉ đứng từ xa mà quất xích sắt về hướng Ái Linh.
* giải thích:
Min- mỗ: là cách tự xưng của người xưa.
Trong đây tác giả áp dụng kiểu xưng hô này theo dạng người dưới quyền xưng hô với người trên mình.
Ví dụ: Thiết phải tự xưng mỗ với Ái Linh ( quân thư) còn người trên thì có thể xưng tôi- ta.
Hay Ái Linh ( quân thư) phải tự xưng min với anh trai ( Thừa Tướng) cho người ngoài thấy.
Xin lưu ý từ Min- Mỗ là tác giả lấy thông tin từ google, do thấy hay nên đưa vào.Được tham khảo từ nhiều nguồn thông tin, xin đừng áp đặt lịch sử nước nhà lên truyện của tác giả.