Những Năm 1950

Chương 2: Tò mò

Tôi đã đọc bức thư hàng chục lần. Tôi đọc phần lưu ý nhiều hơn nữa. Cụm từ "Ngồi xuống" có ý nghĩa là quái quỷ gì vậy?

Chà, mọi người thường nói rằng: “Đừng nên tò mò quá, kẻo có ngày rước họa vào thân” , tuy vậy nhưng tôi cực kỳ tò mò về ý nghĩa của bức thư kỳ lạ, hấp dẫn đó.

Vì vậy, mặc dù mệt mỏi, tôi vẫn nằm trên giường và nhìn chăm chú vào cuốn sổ lưu niệm. Không có chữ hay hình ảnh nào trên trang bìa... không có manh mối gì về những gì bên trong.

Đầu óc càng lúc càng tò mò, liệu ai đó có thể trở nên ham chơi tinh nghịch với trí tò mò? Tôi không biết, nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể diễn tả cảm xúc cuộn xoáy trong mình khi chuẩn bị mở cuốn sổ lưu niệm, tôi hít một hơi thật sâu và mở cuốn sách ra . TÔI ĐÃ KHÓC!!!

Trang đầu tiên là hình ảnh hồi trẻ của bà cố.

KHỎE KHOẮN ĐẦY SỨC SỐNG.

Ở phía dưới có một ghi chú: Bức ảnh này được chụp bởi ông cố của bạn vào một ngày nào đó. Dù sao thì ông ấy cũng biết những bí mật mà ta sắp tiết lộ và vẫn yêu ta. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời đã phải mất quá sớm ( Ông ra đi nhiều năm trước khi con được sinh ra).

Tại sao bà cố của tôi lại để lại một bức ảnh khỏa thân cho tôi?

Vẫn còn tò mò, tôi lật trang và cố gắng không phán xét, như lời bà cố căn dặn yêu cầu, tôi bắt đầu đọc.

.....

Mọi việc đã bắt đầu thế nào

Đó là mùa hè năm 1954 và ta đang làm việc tại một quán cà phê gần hồ cách trung tâm thành phố chỉ vài dặm. Ta vẫn có thể nhớ mùi bánh mì kẹp thịt, hương vị của loại bia tự ủ kiểu cũ, và sự ngây thơ trong sáng của mùa hè trước năm cuối cấp của ta.

Ta đã mười tám tuổi, giống như nhiều học sinh cuối cấp trước khi nhập học hồi đó, rất ngây thơ và hồn nhiên. Ta đã hôn một vài chàng trai, v.v. và ở bên Quân, một chàng trai giàu có, nhưng rồi mọi thứ thay đổi…

Mỹ Vân là một người sống với tinh thần tự do. Cô ấy thích được trở thành một thiếu niên người Mỹ những năm sáu mươi... dù sao thì cô ấy vẫn yêu thích những năm sáu mươi. Suốt mùa hè, cô ấy thúc đẩy những giá trị bảo thủ của gia đình chúng ta cũng như những quan điểm thậm chí còn bảo thủ hơn của ta về tìиɧ ɖu͙©.

Cô ấy không thể tin rằng ta vẫn chưa làʍ t̠ìиɦ với Quân. Cô ấy thậm chí còn sốc hơn khi ta còn không thỏa mãn cho anh ta bằng tay chân hay là thổi kèn.

Ta vẫn nhớ cô ấy hỏi: "Côи ŧɧịt̠ của anh ấy có to không?"

"Tôi không biết," ta nói, lúc đó ta còn chưa bao giờ chạm vào nó.

"Bạn đã hẹn hò được năm tháng và bạn thậm chí còn chưa từng đánh giá c̠ôи ŧɧịt̠ của anh ấy?" Mỹ Vân nói, khuôn mặt của cô ấy có vẻ hoàn toàn mất đi tinh thần.

“Không hề!” ta nói. "Tôi là một cô gái tốt."

“Chà, đã đến lúc bạn cần phải trở nên xấu xa.” cô ấy cười nói và cúi xuống hôn ta.

Ta dường như đã bị tê liệt vì sốc.

Sau một lúc, ta hôn lại cô ấy trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra và ta đã có nụ hôn đầu. Ta lắp bắp, "Chúng ta đang làm gì vậy?"

“Giúp bạn thành một cô gái tội lỗi.” cô ấy nhún vai và bước ra khỏi nhà kho của quán cà phê và quay trở lại làm việc.

Đầu óc của ta đã quay cuồng và âʍ đa͙σ của ta ngứa ran. (Dưới đây ta sẽ xưng tôi nhé cháu gái thân yêu)



Tôi bối rối không biết tại sao cô ấy lại làm vậy. Tôi thậm chí còn bối rối hơn trước phản ứng của cơ thể mình.

Trong vài tuần tiếp theo, cô ấy không đề cập đến chuyện đó và tôi cũng không có gan để nói... nhưng mỗi lần cô ấy đi ngang qua tôi, hoặc nói chuyện với tôi, tôi lại choáng váng vì mong chờ... như tôi đã từng làm trước đó…

Tôi đợi điện thoại của một chàng trai.

Đó là một bữa tiệc bãi biển thứ hai đến vào thứ sáu cuối cùng của mùa hè, thứ sáu nào cũng có tiệc bãi biển, dù mưa hay nắng, những thanh niên sẽ tụ tập lại hội hè vui chơi và tôi đã uống say lần đầu tiên. Tôi đã từng uống rượu vài lần với bố mẹ và nhấm nháp một vài cốc bia nhưng tôi chưa bao giờ say.

Mỹ Vân và tôi đã uống hết một chai rượu vang và khi cô ấy đề nghị chúng tôi nên đi dạo, tôi gật đầu, hy vọng điều đó sẽ giúp tôi tỉnh táo. Khi chúng tôi đi dạo, cô ấy nắm lấy tay tôi và nói: "Như này, bạn sẽ không bị ngã".

Điều đó có ý nghĩa chúng tôi tay trong tay đi dạo dọc bờ biển.

Tôi không thể nói dối chính mình, cảm giác thật tự nhiên và thú vị khi nắm tay cô ấy và nụ hôn đã quay trở lại với tôi.

Đi sâu vào bìa rừng được vài phút, cô ấy quay lại và nói: "Em sẽ hôn thêm lần nữa."

"Ừm, được." Đó là tất cả những gì tôi nói, vừa hào hứng với lời nói của cô ấy vừa lo lắng.