Trên mặt Trình Phương Viên hiện ra tia buông lỏng, Giang Nguyên thấy có hi vọng, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Cậu hiếu thảo như thế, sẽ không mặc kệ bọn họ đúng không?"
Trình Phương Viên bật khóc: "Tôi có lỗi với họ, tôi..."
"Lời xin lỗi suông chẳng đáng một xu." Giang Nguyên chậm rãi đến gần Trình Phương Viên, cậu đưa tay ra: "Cậu phải dùng hành động thực tế mới được, đây, đưa tay cho tôi."
Trình Phương Viên sững sờ mất một lúc, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu: "Không, tôi muốn chết, chết rồi sẽ không đau khổ nữa..."
"Nói láo!" Giang Nguyên lớn tiếng làm cho Trình Phương Viên ngây ra: "Chết đau hơn bất kỳ vết thương nào! Nhất là ngã chết. Cậu sẽ tan xương nát thịt, máu trong người không ngừng trào ra, đến kêu đau cũng không nổi, đây là cảm giác đau đớn nhất thế giới!"
Trình Phương Viên nuốt nước bọt: "Sao cậu biết được? Cậu chưa từng chết, ngã chết!"
Lúc này Giang Nguyên đã đến trước lan can, cậu ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh, đưa tay ra: "Tôi từng chết rồi. Cho nên xin cậu tin tôi, chết không thể hết đau khổ, tiếp tục sống mới có vô hạn khả năng."
Từng chết?
Cố Dịch Minh đang quan sát trong chỗ tối chợt hiện lên nghi vấn.
Trình Phương Viên như bị thuyết phục, cậu ta nhìn Giang Nguyên, cuối cùng cũng nhấc chân lên.
Lúc này đầu gối cậu ta tê rần, hai tay với lấy theo bản năng, cả người ngả ra sau.
"Cẩn thận!" Giang Nguyên nhanh tay nhanh mắt nắm lấy tay Trình Phương Viên.
Nhưng cậu ta nặng hơn cậu, nên cậu chỉ đành một tay nắm chắc lấy lan can.
"Đừng buông tay." Cằm Giang Nguyên tì vào lan can, trên trán nổi đầy gân xanh, cậu cúi đầu nhìn Trình Phương Viên: “Nắm chặt tay tôi, tôi nhất định sẽ kéo cậu lên.”
Trình Phương Viên ngơ ngác nhìn cậu, vài phút sau, cậu ta khó khăn nói: "Cậu...tại sao lại muốn cứu tôi. Cậu buông tay đi, tôi không đáng để cậu..."
"Tôi không cứu cậu." Giang Nguyên cố gắng kéo Trình Phương Viên lên, nói từng chữ cực kỳ khó khăn: "Tôi đang... tự cứu chính mình..."
Có chất lỏng nhỏ giọt lên trên mí mắt Trình Phương Viên, rồi nhanh chóng trượt vào miệng cậu ta.
Mùi sắt nồng đậm, là máu.
Giằng co không biết bao lâu, cổ tay Giang Nguyên đau như không phải của cậu nữa, cậu cảm thấy sức lực đang trôi đi từng chút một, dường như sắp không giữ được Trình Phương Viên nữa.
Không.
Lần này không thể để Trình Phương Viên chết!
Không ai có thể đổ oan cho cậu!
Giang Nguyên cắn chặt răng, nắm chặt tay Trình Phương Viên. Đúng lúc muốn liều mạng kéo lên, một cánh tay quen thuộc đột nhiên xuất hiện, nắm chặt tay cậu, đồng loạt kéo Trình Phương Viên lên.
Trình Phương Viên ngồi trên đất, run rẩy thở dốc.
Giang Nguyên mừng rỡ quay đầu: "Lục Viễn."
Dưới ánh sáng lờ mờ, sắc mặt Lục Viễn nặng nề nhìn Giang Nguyên, giây tiếp theo, anh ôm lấy mặt Giang Nguyên, dùng sức hôn xuống.
"Ngốc nghếch."
Chứng kiến Lục Viễn và Giang Nguyên hôn nhau, ánh mắt Cố Dịch Minh đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Lát sau, anh ta xoay người đi xuống lầu.
Không đi thang máy mà đi thang bộ.
Đèn cảm ứng ở cầu thang từng tầng sáng lên theo tiếng bước chân của Cố Dịch Minh.
Đi đến tầng một, điện thoại của anh ta reo lên.
Cách cổng chính không xa, đường phố tấp nập xe cộ, Cố Dịch Minh nghe điện thoại.
Đối phương cẩn thận nói: "Tổng giám đốc Cố, đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đăng lên weibo, lập tức up lên mạng."
Sắc mặt Cố Dịch Minh cực kỳ khó coi, môi mỏng mím lại tức giận nói: "Cút!"
Giây tiếp theo, Cố Dịch Minh giơ tay lên, điện thoại bị đập vào kính của cửa cảm ứng. Đột nhiên, còi báo động trong đại sảnh vang lên, mọi người sợ hãi vì không biết xảy ra chuyện gì, cả đám người chen chúc chạy ra ngoài.
Cố Dịch Minh chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, ung dung bước ra khỏi tòa nhà giữa dòng người nhốn nháo.
Đến bên đường, anh ta đột nhiên dừng lại.
Anh ta xoay người nhìn lên lầu, trong đôi mắt bắt đầu dâng lên dòng nước ngầm khó nắm bắt.
Dường như Giang Nguyên quá hiểu anh ta và Trình Phương Viên. Lần đầu tiên gặp nhau thì Giang Nguyên đã biết Trình Phương Viên thích anh ta.
Hơn nữa Giang Nguyên còn tìm thám tử tư điều tra Trình Phương Viên, như đã biết hết kế hoạch của anh ta vậy.
"Không phải cứu anh, mà là cứu tôi."
Giang Nguyên biết Cố Dịch Minh muốn dựa vào việc Trình Phương Viên tự sát để hủy hoại thanh danh của cậu, đẩy cậu vào trong bùn lầy, chỉ có thể bám vào anh ta để sống sót.
Đôi mắt Cố Dịch Minh trầm xuống.
Lúc này một chiếc Rolls-Royce dừng trước mặt anh ta, Cố Dịch Minh mở cửa lên xe.
Anh ta đã gọi hai cuộc điện thoại ngay sau khi lên xe.
Cuộc điện thoại đầu tiên là gọi cho thư ký: "Lập tức tiết lộ cho báo chí biết hiện tại Lục Viễn đang ở tòa nhà Cẩm Tộc "Lam Ngộ", nhất định phải đảm bảo đêm nay anh ta không thể rời khỏi Cẩm Tộc."
Cuộc gọi thứ hai, anh ta gọi cho một số không tên: "Tối nay lẻn vào nhà của Giang Nguyên, lấy tất cả đồ khả nghi về đây cho tôi."
Sau khi cúp điện thoại, Cố Dịch Minh hạ cửa kính xe xuống nhìn tầng cao nhất của Cẩm Tộc lần cuối, sau đó bình tĩnh nói: "Tìm nơi nào ăn đi, tôi đói."
Tài xế đáp một tiếng, chiếc Rolls-Royce nhanh chóng hòa vào trong dòng xe.