Còn cách ngày Trình Phương Viên nằm lên đường ray tự sát hơn một năm, Giang Nguyên vẫn gọi điện cho thám tử tư, để anh ta bắt đầu theo dõi cậu ta.
Bây giờ có rất nhiều chuyện đã thay đổi, có lẽ Trình Phương Viên sẽ không tự sát, mà cũng có thể sẽ tự sát trước thời hạn.
Cậu phải làm tốt công tác chuẩn bị!
"Tiền không là vấn đề." Giang Nguyên nói: "Anh chỉ cần không rời cậu ta nửa bước, chi phí tôi trả. Có chuyện gì phải lập tức thông báo cho tôi."
Két.
Cửa đột nhiên mở ra, Lục Viễn bưng cái khay đi vào.
Giang Nguyên vội vàng nói: "Tôi cúp máy trước đây."
Sau khi cúp máy, Giang Nguyên nhét điện thoại xuống dưới gối.
Lục Viễn đi vào, khóe miệng cong lên: "Đang làm chuyện xấu gì đấy?"
Anh chỉ thuận miệng đùa một tiếng, không ngờ Giang Nguyên thật sự chột dạ, làn da nhợt nhạt do bị bệnh nháy mắt đã đỏ lên như có thể bóp ra máu.
"Không có!" Giang Nguyên cào cào chăn, cố gắng ho để dời đi tầm mắt: "Khụ khụ khụ...cổ họng em khó chịu quá..."
Làm lố quá, Lục Viễn ngược lại phát hiện ra, đúng thật là đang làm việc xấu.
Anh đặt khay xuống.
Trong khay có một bát cháo loãng nhạt nhẽo, còn có mấy đĩa rau giòn ăn kèm.
Giang Nguyên nhìn thấy đã thèm ăn, cậu hé miệng: "Muốn ăn dưa muối."
Lục Viễn đặt tay lên trán Giang Nguyên, thấy không còn sốt nữa, anh mới ngồi xuống bưng cháo lên đút cho cậu, lại đút thêm một miếng dưa muối.
Giang Nguyên nhai giòn tan, còn chưa nuốt xuống đã nói: "Cải bẹ."
Lục Viễn lại đút cho cậu miếng cháo, rồi mới gắp cải bẹ cho cậu.
Giang Nguyên ăn từ tốn, một bát cháo trắng và mấy đĩa rau cũng thấy đáy.
Sau khi ăn cháo nửa giờ, Lục Viễn lại đút cho Giang Nguyên mấy viên thuốc cảm.
Lục Viễn vừa dém chăn vừa nói: "Anh có lịch làm việc, 10 giờ tối kết thúc, trong nồi cơm điện có cháo, rau ăn kèm ở trên bàn, em tỉnh lại mà đói thì ăn lót dạ một chút, đợi anh trở về sẽ làm đồ ăn ngon cho em."
Giang Nguyên úp nửa bên mặt vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Cậu hít mũi thật nhẹ: "Biết rồi!"
Thuốc bắt đầu có hiệu quả, Giang Nguyên ngăn không được cơn buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại dần thϊếp đi.
Lục Viễn ngồi trông đến lúc Giang Nguyên ngủ say, bật đèn ngủ lên mới rời khỏi phòng.
Trong mông lung, Giang Nguyên nghe thấy tiếng đóng cửa.
Lục Viễn ra ngoài rồi.
Giang Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ.
Thời gian dần trôi qua, căn phòng tối dần đi, cuối cùng ngọn đèn đầu giường luôn bật cũng phát huy tác dụng chiếu sáng góc nhỏ nơi Giang Nguyên ngủ.
Cậu trở mình ngủ tiếp.
Qua một lúc, tiếng chuông điện thoại bất ngờ đánh thức Giang Nguyên.
Cả người cậu mềm nhũn, cuộn mình lại không nhúc nhích gì, đến lúc tiếng chuông sắp kết thúc, cậu mới mò lấy điện thoại.
"Alo." Giang Nguyên không nhìn điện thoại, nhắm mắt nói.
"Sếp." Giọng thám tử tư vang lên: "Trình Phương Viên lạ lắm."
Giang Nguyên nháy mắt bừng tỉnh.
Cậu bật dậy hỏi: "Lạ làm sao?"
Thám tử tư báo cáo lộ trình hôm nay của Trình Phương Viên: "Cậu ta gọi chuyển phát nhanh, gửi hai hộp đồ đạc cho bố mẹ, sau đó đi đến Học viện âm nhạc Thủ Đô, đi vòng quanh trường một vòng, sau đó lại đi Hội Chữ Thập Đỏ."
Giang Nguyên đá văng chăn, hai chân giẫm lên thảm: "Cậu ta đi đăng ký hiến xác?!"
Thám tử tư hơi kinh ngạc: "Cậu biết à."
"..." Giang Nguyên đứng bật dậy, tình huống gì đây! Trình Phương Viên muốn tự tử trước thời hạn?!
Giang Nguyên vội đi ra ngoài: "Bây giờ cậu ta ở đâu?"
"Quan bar cậu ta và Cố Dịch Minh gặp nhau lần đầu tiên, tôi gửi địa chỉ cho cậu ngay."
Một tiếng sau, Giang Nguyên đến quán bar "Lam ngộ".
Thám tử tư đang đợi Giang Nguyên ở cửa, anh ta thấp giọng nói: "Hình như Trình Phương Viên đã chú ý đến tôi, có chút đề phòng, tôi đợi cậu ở cửa nhé."
Thám tử tư nghĩ nghĩ lại nói: "Nhớ chú ý, đây là gay bar."
Giang Nguyên chưa nghe xong đã đi vào trong.
Buổi tối 9 giờ hơn, trong quán bar có rất nhiều người, tất cả đều là đàn ông.
Ngay cả nhân viên phục vụ cũng là nam.
Mặc dù tóc của Giang Nguyên đang chổng ngược lên, cậu còn đeo khẩu trang, mặc áo khoác lỗi thời và đi giày đi tuyết, nhưng khi bước vào vẫn thu hút ánh nhìn từ mọi phía.
Giang Nguyên phóng tầm mắt tìm kiếm trong đám người, mắt cậu vốn đang mờ nhòe, trong quán bar ánh sáng rực rỡ, rất khó tìm thấy Trình Phương Viên.
Giang Nguyên hơi nheo mắt, đột nhiên, một luồng khí nóng phun vào cổ cậu.
Giang Nguyên sởn gai ốc, cậu quay đầu, một người đàn ông đang cầm cốc rượu, mỉm cười nhìn cậu: "Tìm người à. Nơi này tôi rất quen thuộc, dẫn cậu đi tìm?"
Giang Nguyên cảnh giác lắc đầu: "Không cần đâu."
Cậu nhấc chân đổi chỗ tìm, người đàn ông kia vẫn cứ đi theo cậu: "Lần đầu đến à? Trước kia chưa từng gặp cậu."
Giang Nguyên lơ anh ta đi.
Anh ta tiếp tục nói: :"Đến tìm bạn trai à?"
Bạn trai? Bây giờ Giang Nguyên mới nhớ tới lời dặn của thám tử tư, cậu dừng lại, ghét bỏ mà dùng tay áo lau lau cổ, khàn giọng nói: "Tôi không có hứng thú với anh, đừng đi theo tôi nữa."
Người kia nhún nhún vai, vẻ mặt khó chịu bỏ đi.
Giang Nguyên chà tới khi da cổ đau đau mới dừng tay.