"Không còn nữa. ”
"Không.”
Mọi người lần lượt lên tiếng.
Cố Dịch Minh đóng nắp bút lại, vui vẻ nói: “Vậy thì quyết định như vậy nhé, tan họp. ”
*
Hai tiếng sau, Giang Nguyên thử trang phục xong, đi ra khỏi phòng hóa trang.
Trường quay vốn có chút ồn ào nhất thời yên tĩnh.
Giang Nguyên mặc trường bào bằng lụa trắng như tuyết, bên hông đeo thắt lưng cùng màu, khoác áo lông cáo trắng, tóc búi hết lên để lộ ra cái trán đầy đặn, còn có đôi mắt to đặc trưng của cậu.
Da của Giang Nguyên trắng như tuyết, thân hình gầy yếu, hiện tại cộng thêm kiểu trang điểm hơi bệnh tật, chính là mỹ nhân ốm yếu từ trong kịch bản bước ra.
Lâm Dật Phượng lập tức vỗ tay: “Không cần thử vai nữa, nhân vật này không phải dành cho cậu thì còn ai vào đây.”
Nhân vật của Lục Viễn là thuộc hạ trung thành của Giang Nguyên. So với trang phục xa hoa của Giang Nguyên, trang phục của anh chỉ là quân trang màu đen bình thường, đeo mặt nạ kim loại che khuất nửa mặt.
Mặc dù Lục Viễn chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt nhưng đường nét rất sắc bén, góc cạnh. Lúc không để lộ ra tình cảm, đôi mắt đào hoa khá vô tình, ngược lại càng khiến anh nhìn giống như một cỗ máy gϊếŧ người vô cảm.
Lâm Dật Phượng khá hài lòng, định để hôm sau cho bọn họ bay đến một thành phố nhỏ ở phía bắc để quay cảnh tuyết.
Cảnh quay của Giang Nguyên chưa đến mười phút, cần hoàn thành trong cảnh tuyết rơi.
Việc đặt vé máy bay do Viên Viên Viên phụ trách, Lục Viễn còn phải về công ty, Giang Nguyên rảnh nên cũng theo anh trở về M&M.
Lúc ở đại sảnh, cậu gặp phải Đào Dịch Nhiên.
Có độ hot của Wild Pick, gần đây Đào Dịch Nhiên cũng coi như hơi nổi, cậu ta vẫn luôn có bốn năm trợ lý đi theo tiền hô hậu ủng.
Gặp Giang Nguyên và Lục Viễn, Đào Dịch Nhiên liếc nhìn Giang Nguyên, lại nhìn về phía Lục Viễn, giọng điệu quái gở: "Chúc mừng nhé Lục Viễn. Công ty bỏ ra một số tiền lớn đầu tư một bộ song nam chủ được chế tác riêng, cũng chỉ có cậu mới xứng với tài nguyên này.”
Biểu cảm của Lục Viễn không thay đổi, anh có một suy đoán mơ hồ.
Trong vòng chưa đầy 3 giây, người đàn ông bước ra khỏi thang máy đã chứng minh suy đoán của anh.
Giọng Đào Dịch Nhiên đặc biệt vang dội: "Chào Chủ tịch Cố!”
Nhìn thấy ông chủ lớn thu mua M&M là Cố Dịch Minh, Giang Nguyên không hề bất ngờ, nhưng cậu vẫn thấy hơi ngoài ý muốn. Lần trước Cố Dịch Minh lấy tài nguyên tạp chí cảnh cáo cậu mà không được, vậy mà anh ta thật sự mua lại M&M.
Nên bước tiếp theo sẽ là đóng băng cậu?
Giang Nguyên nhớ lại hợp đồng của mình, còn có nửa năm. Vì nửa năm mà đập nhiều tiền như vậy, Cố Dịch Minh thật sự điên rồi.
Nhưng lại có chuyện rất kỳ lạ, nghe ý tứ của Đào Dịch Nhiên, Cố Dịch Minh không chèn ép Lục Viễn mà ngược lại muốn nâng đỡ anh?
Rõ ràng Cố Dịch Minh hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Lục Viễn, với trình độ biếи ŧɦái của anh ta, không ghi hận Lục Viễn là điều cực kỳ phi logic.
Trừ phi, trừ khi...
Cố Dịch Minh vừa mắt Lục Viễn!
Biếи ŧɦái thích hai người cùng lúc không phải là không có khả năng. Cố Dịch Minh cứng rắn uy hϊếp cậu, với Lục Viễn thì dùng chiêu mật ngọt chết ruồi.
Tâm cơ, quá tâm cơ!
Trong lòng Giang Nguyên rung lên hồi chuông cảnh giác cấp 10. Cậu phải bảo vệ tốt Lục Viễn!
Cố Dịch Minh làm lơ lời chào của Đào Dịch Nhiên, anh ta trực tiếp đi tới trước mặt Lục Viễn, mỉm cười vỗ vỗ bả vai anh: “Người trẻ tuổi, quay phim cho tốt, cậu rất có tiền đồ.”
Nói xong, Cố Dịch Minh không thèm liếc Giang Nguyên một cái, vừa tán gẫu với trợ lý bên cạnh vừa chậm rãi bước ra khỏi M&M.
Ánh mắt Đào Dịch Nhiên xoay quanh mấy người này, nhanh chóng đưa ra kết luận.
Một tên gay khác! Chủ tịch Cố cũng coi trọng Lục Viễn!
Đào Dịch Nhiên vui sướиɠ khi người gặp họa.
Giang Nguyên cũng có ngày hôm nay!
Đáng đời!
Cậu ta đắc ý đi lướt qua Giang Nguyên.
Cậu không chú ý tới Đào Dịch Nhiên, tiến lên giữ chặt Lục Viễn rồi nói: “Đi theo tôi.”
——
Lý Kế Hựu còn đang viết thư từ chức, cửa phòng làm việc đã vang lên.
Lý Kế Hựu tiếp tục đánh máy: “Vào đi.”
Cửa mở ra, Giang Nguyên kéo Lục Viễn tiến vào, lập tức đóng cửa lại.
Lý Kế Hựu dừng động tác gõ phím lại, ông nhìn Giang Nguyên mà áy náy: “Xin lỗi, cậu không..."
“Chúng ta thành lập công ty riêng đi.” Giang Nguyên đồng thời lên tiếng.
Lý Kế Hựu sửng sốt: “Cái gì?”
Giang Nguyên chỉ vào mình: “Cháu” Lại chỉ chỉ Lục Viễn, “Anh ấy” Cuối cùng là Lý Kế Hựu: “Cậu. Ba người chúng ta cùng thành lập công ty.”
Tự lập môn hộ là một phần trong kế hoạch của Lý Kế Hựu, ông vẫn luôn không cho Lục Viễn ký hợp đồng là do muốn mang theo anh bắt đầu lại từ con số 0.
Sau khi Lục Viễn và Giang Nguyên thành một nhóm, ông cũng đã từng muốn khuyên Giang Nguyên rời đi cùng họ.
Nhưng Giang Nguyên 8 tuổi đã vào M&M, ông sợ cậu nặng tình nghĩa, vẫn luôn phiền não nghĩ nên làm gì để khuyên cậu.