Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 236

“Vậy mà cũng có thể gặp nhau, Nguyên Nguyên, cậu nói xem chúng ta có coi là duyên trời định không?”

Tâm trạng đang tốt của Giang Nguyên lập tức tan thành mây khói.

Cậu nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Rõ ràng là anh thấy tôi trở về nên cố ý xuống đây.”

Bốp bốp bốp.

Cố Dịch Minh vỗ tay, cười nói: “Nguyên Nguyên thông minh quá, nhìn thoáng qua là đã biết thủ đoạn nhỏ của tôi.”

Giang Nguyên cau mày: "Tôi tên Giang Nguyên."

Cậu xoay người định đi thang bộ, lại nghĩ đến trình độ vô liêm sỉ của Cố Dịch Minh, cuối cùng vẫn bước vào thang máy.

Cậu sẽ cố chịu mấy giây, nếu Cố Dịch Minh nói mấy lời buồn nôn biếи ŧɦái nữa, cậu sẽ đấm anh ta mấy cái.

Quả nhiên Cố Dịch Minh không xuống tầng trệt.

Tới lầu 3, Cố Dịch Minh vẫn không nói gì.

Giang Nguyên bước ra thang máy, lúc này sau lưng mới vang lên giọng nói: “Tin tưởng người khác quá dễ dàng đôi khi cũng không phải là chuyện tốt.”

Giang Nguyên quay đầu, cửa thang máy đã khép lại.

Cậu hơi híp mắt, lời biếи ŧɦái chết tiệt này nói có ý gì?

Giang Nguyên và Lục Viễn leo hot search ba ngày, có vô số truyền thông muốn phỏng vấn nhưng M&M không nhận, thay vào đó là tin Giang Nguyên mở concert kỷ niệm 10 năm debut tại sân vận động thủ đô.

Giá vé bên trong sân thống nhất là 1221, khán đài 121.2, vé đứng thì tùy cơ ứng biến, ngăn chặn mọi nguồn của bọn cơ hội mua đi bán lại.

Khi mua vé còn được tặng một cây lightstick và phần quà kỷ niệm 10 năm debut.

Tin tức vừa đăng, Giang Nguyên lại vững vàng chiếm vị trí hot search ba ngày.

Lúc Tưởng Dược Minh bưng nước cam về phòng nghỉ, Tạ Niên đang đặt vé trong buổi concert kỷ niệm 10 năm debut của Giang Nguyên.

Tưởng Dược Minh siết thân bình, mấy giây sau anh ta đóng cửa lại, đi đến đưa nước cam cho Tạ Niên.

Anh ta thấp giọng nói: “Nhãn hiệu cậu thường uống không có, tôi lấy một nhãn hiệu khác.”

Tạ Niên không nói gì, chỉ nhận lấy rồi để lên bàn.

Đến khi Tạ Niên bắt đầu quay cảnh tiếp theo, chai nước cam kia cũng chưa được động tới.

Tâm trạng Tưởng Dược Minh vô cùng tệ.

Sau một ngày quay phim, Tạ Niên không lên xe MPV mà tự lái xe đi.

Tưởng Dược Minh nhớ lúc ở sân bay, Tạ Niên có nói muốn theo đuổi Giang Nguyên, anh ta lập tức bắt xe đi theo cậu ta.

Kết thúc lịch trình, Giang Nguyên nhận được cuộc gọi từ Tạ Niên.

Cậu nhìn dãy số xa lạ mấy lần mới tò mò bắt máy: “Sao anh biết số của tôi?”

Tạ Niên cười nhẹ: “Ngay cả số điện thoại cũng không tìm được thì làm sao theo đuổi được cậu.”

Giang Nguyên: “...”

Cậu đã quên béng mất vụ này: “Anh bình tĩnh đi, tôi thật sự không thích. . .”

Giang Nguyên chưa nói xong, Tạ Niên đã ngắt lời cậu: “Hôm nay là buổi công chiếu bộ phim đầu tiên tôi đóng vai chính, cậu có thể đi xem cùng tôi được không?”

Giang Nguyên lập tức từ chối: “Vô dụng thôi, tôi thật sự sẽ không thích anh, anh. . ."

“Hôm nay tôi không theo đuổi cậu.” Tạ Niên tiếp tục cười: “Tôi cho rằng chí ít bây giờ chúng ta cũng là bạn bè, đây là cuộc hẹn giữa bạn bè."

Giang Nguyên im lặng.

Cậu cũng không ghét Tạ Niên, nếu Tạ Niên không thích cậu, cậu rất vui lòng kết bạn với cậu ta.

Giang Nguyên suy nghĩ một chút: “Năm phút nữa tôi sẽ trả lời anh.”

“Được.”

Giang Nguyên cúp điện thoại, chạy đến phòng thay đồ gõ cửa: “Lục Viễn, anh chưa thay đồ xong sao?"

“Chưa xong.”

Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có chuyện muốn anh giúp.”

Cửa mở, Lục Viễn mặc quần áo hưu nhàn đi ra.

Giang Nguyên giật nảy: “ Không phải anh chưa thay đồ xong sao?”

Sắc mặt Lục Viễn không đổi: “Vừa xong, chuyện gì.”

Đứng đối diện như vậy, Giang Nguyên có chút chột dạ, nhưng cậu lại không tìm được người khác, do dự mãi, cậu vẫn hỏi: “Tạ Niên lấy danh nghĩa bạn bè mời tôi đi chơi, anh nghĩ tôi có nên đi không?”

Lục Viễn hiểu rõ bản chất cuộc hẹn này, anh trả lời: “Cậu muốn làm bạn với Tạ Niên, đi cũng được.”

Giang Nguyên bật thốt lên: “Anh chắc chắn ư? Cậu ta đang thích tôi đấy.”

Lục Viễn vui vẻ: “Tôi biết. Không phải cậu vừa nói đây chỉ là cuộc hẹn giữa bạn bè thôi sao.”

Giang Nguyên chấn động rồi.

Lục Viễn quá yêu cậu! Biết cậu muốn kết bạn, còn không thèm ghen với cả tình địch!

Vĩ đại!

Lục Viễn quá vĩ đại!

Giang Nguyên chợt thấy thương cảm, cậu vỗ vai Lục Viễn, an ủi anh: “Không sai, đây chẳng qua là bạn bè đi xem phim với nhau thôi, tôi tuyệt đối không thích Tạ Niên.”

Ngay sau đó cậu lại hỏi: “Anh lái xe đưa tôi qua đó được không?”

Lục Viễn từ chối: “Tôi còn có việc.”

Giang Nguyên không miễn cưỡng nữa, bắt Lục Viễn đưa cậu đi xem phim với tình địch thì tàn nhẫn quá.

Cậu tự đón xe đi vậy!

Giang Nguyên gọi điện cho Tạ Niên, cậu ta lại nói: “Không cần gọi xe, tôi ở cổng công viên Lâm Hải.”

Hôm nay, Giang Nguyên quay quảng cáo ở công viên Lâm Hải.

Thấy xe của Tạ Niên, cậu do dự 1 giây, cuối cùng vẫn ngồi vào ghế phụ lái.

Lục Viễn nói đúng, nếu là cuộc hẹn giữa bạn bè, cậu không cần tránh hiềm nghi, vô tư mới là tình bạn bè thuần khiết chứ!

Giang Nguyên thắt dây an toàn, tò mò hỏi: “ Sao anh biết lịch trình của tôi?"

Tạ Niên cười khởi động xe : “Đương nhiên có tin tức nội bộ.”

Giang Nguyên kinh hãi: “Ai dám bán lộ trình của tôi!”

Cùng lúc đó, một chiếc xe taxi theo sát phía sau xe Tạ Niên, Tưởng Dược Minh cắn chảy máu môi.

Ngay khi anh ta thấy Giang Nguyên mở cửa xe ngồi kế bên Tạ Niên, đôi mắt đã đỏ ngầu vì ghen tị.

Tạ Niên bắt đầu theo đuổi Giang Nguyên, cậu ta sẽ nhanh chóng thành một đôi với Giang Nguyên.

Tài xế taxi hỏi: “Còn theo đuôi không?”

Tưởng Dược Minh nuốt ngụm máu xuống, nhìn chằm chằm chiếc Maybach phía trước: “Đuổi.”

Trong dòng xe cộ đông đúc, một chiếc Volkswagen Beetle không bắt mắt đi chầm chậm sau xe taxi.

Bên trong xe, Lục Viễn nói với điện thoại: “Biết, sẽ đổ đầy xăng, sáng mai sẽ trả cho cậu.”