Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 233

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Giang Nguyên nắm lấy quần áo, vén chăn lên nhanh chóng mặc đồ rồi đứng dậy kêu: “Đã mặc xong!”

Lục Viễn tưới nước bùn dập đống lửa, ngồi quay lưng về phía Giang Nguyên: “Đi lên.”

Giang Nguyên nhìn chân trái còn bó thuốc.

Cậu cũng không chê Lục Viễn cõng cậu.

Nhưng anh cũng bị thương, dù anh có yêu cậu đến đâu thì cũng phải xem tình hình chứ.

Ai cũng bị thương, phải đối xử tốt với bản thân một chút.

Giang Nguyên cự tuyệt: “Tự tôi đi được.”

Cậu vừa nhấc chân đã bị Lục Viễn níu lại, bị trực tiếp xốc lên lưng, anh cõng cậu đến cửa hang, nói: “Cậu tự đi kiểu gì?”

Trời mờ sáng, phía trên cửa hang không có cây che chắn, lúc này Giang Nguyên mới thấy những nơi trũng ngoài hang đã ngập nước mưa.

Lục Viễn ra hiệu cho Giang Nguyên nhìn nhánh cây ướt một nửa đặt ở cửa hang: “Tôi đã dùng nhánh cây đo thử, nước ngập đến bắp chân.”

Lúc này Giang Nguyên mới không nói gì nữa. Nếu lê lết cái chân trái của cậu đi một đường đầy nước bùn này thì nó sẽ tàn mất. Cậu sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói: “Lại làm phiền anh rồi.”

Lục Viễn cõng Giang Nguyên lội qua vũng nước, quả nhiên nước ngập đến bắp chân anh, anh nhướng mày: “Cậu làm phiền tôi khi nào?”

Giang Nguyên lập tức thao thao bất tuyệt kể ra, nói nhiều đến mức chính cậu cũng hơi kinh ngạc, hoá ra Lục Viễn giúp cậu nhiều lần như thế!

“Cảm ơn anh.” Giang Nguyên lập tức cảm ơn: “Anh đã giúp tôi nhiều như vậy!”

Lục Viễn đi ngược dòng nước bùn nhưng bước chân không bị ảnh hưởng chút nào, anh đi về phía bãi biển: “Vậy tôi cũng phải cảm ơn cậu.”

Giang Nguyên: “Hả?”

Khoé miệng Lục Viễn nhếch lên: “Cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều, tôi còn chưa cảm ơn cậu.”

Giang Nguyên càng kinh ngạc hơn: “Tôi đã giúp anh? Lúc nào vậy!”

Lục Viễn xốc Giang Nguyên lên, không để chân cậu đυ.ng phải nước bùn: “Nhiều lắm, đợi về rồi tôi viết ra cho cậu xem?”

Giang Nguyên: “ ...Không cần đâu.”

Lục Viễn cõng Giang Nguyên ra khỏi khu rừng, nước cạn dần, nhưng anh vẫn tiếp tục cõng cậu.

Lúc đi ngang qua lều của họ, Giang Nguyên nhìn thấy đàn phong cầm.

Cậu theo bản năng trèo khỏi lưng Lục Viễn, nhảy lò cò tới nhặt đàn.

Giang Nguyên mở túi đàn phong cầm ra, rồi ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra.

Mấy phút sau, cậu mỉm cười quay đầu nói: “Đàn không bị gì cả!”

Liên quan đến âm nhạc, niềm vui của Giang Nguyên luôn đơn giản và thuần túy như thế.

Lục Viễn cũng cười với cậu: “Nếu không hỏng, cậu có muốn chơi một khúc chúc mừng không?”

Giang Nguyên gật đầu: “Được đó.”

Mặt trời như lòng đỏ trứng vịt xuất hiện trên mặt biển.

Gần như ngay lập tức, bầu trời bừng sáng, ánh nắng đỏ cam từ những tầng mây sà xuống mặt biển, nhuộm mặt biển thành một màu cam mỹ lệ.

Trên bờ cát, mái tóc đen của Giang Nguyên ánh lên sắc cam.

Gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc mái Giang Nguyên, cậu cầm đàn phong cầm đứng hướng về phía mặt trời, quay đầu cười tươi: “Anh muốn nghe cái gì? Hôm nay anh là khách VIP của tôi, cho anh chọn.”

Lục Viễn hỏi: “Chọn gì cũng được à?”

Giang Nguyên tự tin gật đầu: “Đúng vậy.”

Lục Viễn: “Bài cậu thích nhất đi.”

Giang Nguyên yên lặng, nửa phút sau, cậu quyết định đàn giai điệu luôn chôn giấu trong lòng.

Lục Viễn đứng ở bên cạnh, khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, anh vỗ tay thật lớn.

Giang Nguyên buông đàn phong cầm, hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn Lục Viễn.

“Ca khúc tôi sáng tác, anh thấy sao?”

Lục Viễn cười: “Tôi vỗ tay là vô nghĩa à?”

Nụ cười của Giang Nguyên càng thêm tươi rói: “Không, tôi biết anh sẽ thích nó.”

Đây là ca khúc mà cậu bị tố là đạo nhạc ở kiếp trước.

Giang Nguyên đã từng tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ chạm vào ca khúc này nữa.

Nhưng khi Lục Viễn bảo cậu đàn ca khúc cậu thích nhất, cậu ngay lập tức nghĩ đến bài này.

Khi giai điệu vang lên, Giang Nguyên thả lỏng.

Tâm huyết sáng tác của cậu, ca khúc cậu muốn tặng fan, tặng những người thích cậu, dựa vào cái gì cậu không thể chạm vào?

Giờ cậu muốn chạm, cậu muốn hát! Bài của cậu, ai cũng không cướp được!

“Nguyên Nguyên!”

“Hu hu hu, A Viễn!”

Lúc này, hai tiếng gọi vui sướиɠ phá hủy giây phút mắt đối mắt của hai người.

Giang Nguyên quay đầu thì thấy Lý Bành Sinh, Cố Trì và vài thuyền viên mặc đồng phục đang chạy về phía họ.

Mà Tạ Niên đứng yên tại chỗ.

“Hu hu hu, các cậu không sao chứ? Làm tôi sợ muốn chết!”

Cố Trì khóc nước mắt nước mũi tèm lem, cậu ta đang định tặng Lục Viễn một cái ôm chan chứa tình yêu thương, nhưng lại bị anh linh hoạt tránh đi.

Cố Trì lại ôm lấy Giang Nguyên, dọa cậu sợ đến mức kéo cái chân đau chạy, Lý Bành Sinh ở bên cạnh vừa khóc vừa cười.

Trở lại du thuyền, Triệu Nghi thấy Giang Nguyên và Lục Viễn bình an vô sự mới yên tâm.

Nhóm khách mời và nhân viên công tác cũng đều vây quanh họ hỏi thăm.

Chỉ còn Tưởng Dược Minh.

Anh ta đứng ở nơi ít bị chú ý, khϊếp sợ nhìn Giang Nguyên đang được mọi người vây quanh.