Vừa uống nước cam, Tưởng Dược Minh cũng kiểm tra thời tiết xong.
Anh ta nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại: "Đã tìm thấy, quần đảo XX ở vùng biển quốc tế, bao gồm một số hòn đảo núi lửa và đảo nhỏ, thích hợp với chủ đề cho phần hai của thoát khỏi đảo hoang."
Phía bên kia nói gì đó, Tưởng Dược Minh cười rất dịu dàng: "Hiểu rồi, tôi sẽ không tiết lộ địa điểm, tôi hiểu quy tắc chương trình mà."
Giang Nguyên và Lục Viễn ở lại công viên đến hơn 5 giờ chiều, ăn cơm tối xong mới về nhà.
Bữa trưa và bữa tối đều do Lục Viễn trả, đến cửa khu dân cư, Giang Nguyên đến cửa hàng trái cây mua một ít nho ruby.
Về đến nhà, cậu tranh thủ đi rửa nho trước.
Nói là rửa trái cây, thật ra chỉ là đặt nho vào chậu đầy nước, sau đó cho vào máy rửa rau quả.
Máy rửa xong Giang Nguyên đặt nho vào đĩa, mang ra ngoài mời Lục Viễn ăn.
Lục Viễn ăn mấy quả thì nhận được cuộc gọi video của Ôn Đinh Đinh, Ôn Đinh Đinh có một bài thi cần Lục Viễn dạy kèm.
Lục Viễn trở về phòng.
Trong video, Ôn Đinh Đinh rất kích động ra hiệu: "Anh ơi, vừa rồi em nhìn thấy anh Giang Nguyên!"
Ôn Đinh Đinh đã biết đồng đội của Lục Viễn là Giang Nguyên, nhưng cô bé rất hiểu chuyện, không bảo anh trai dẫn mình đi gặp Giang Nguyên, cũng không yêu cầu Lục Viễn bảo cậu ký tên giúp mình.
Chỉ là vừa rồi Ôn Đinh Đinh vô tình nhìn thấy Giang Nguyên ở một góc video, cô bé nhất thời không nhịn được kích động.
Lục Viễn đóng cửa lại và nói: "Sau này có cơ hội, anh sẽ dẫn em tới gặp cậu ấy."
Đầu tiên Ôn Đinh Đinh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, sau đó còn cẩn thận hỏi lại: "Thật ạ, anh Giang Nguyên sẽ đồng ý ạ?"
Khóe miệng Lục Viễn nhếch lên: "Cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Anh Giang Nguyên của em rất tốt bụng và hiền lành. Bây giờ học trước đi, đặt đề thi lên bàn..."
Lục Viễn bắt đầu giảng bài từ xa cho Ôn Đinh Đinh.
Trong phòng khách, Giang Nguyên ngồi xếp bằng trên thảm, miệng nhai mấy quả nho, một tay cậu mở máy tính xách tay, một tay ghi chép lại thành quả trong khoảng thời gian này.
Kết quả là…
"Kế hoạch thứ n đã thất bại! Lục Viễn hình như càng yêu tôi..."
Đôi môi Giang Nguyên bị nước nho thấm đến sáng bóng, cậu liếʍ nước nho trên khóe miệng, nghiêng đầu cặm cụi viết.
(Lục Viễn đã cứu tôi, không trách tôi bất cẩn, không trách tôi ngu ngốc, còn dẫn tôi ăn bún cá viên thật ngon, nước ô mai cũng ngon, còn dẫn tôi đến công viên nơi anh ấy từng trốn học…)
Giang Nguyên ghi chép xong, lục tìm sticker mà cậu mua hồi chiều.
Chủ hiệu sách nói với cậu rằng người hâm mộ mua sticker về thường dán lên tường hoặc sổ tay.
Dán trên tường thì quá rõ ràng, Giang Nguyên chọn mấy tấm sticker của mình và Lục Viễn dán lên sổ tay.
Khỏi phải nói, cuốn sổ tay bình thường lập tức trở nên vui tai vui mắt.
Giang Nguyên miệt mài dán sticker đến khi mệt mỏi.
Cậu ngáp một tiếng rồi đóng sổ tay lại, mí mắt nặng trĩu, mắt nhắm mắt mở về phòng tắm rửa.
Giang Nguyên đang tắm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Sổ tay!
Cuốn sổ tay bí mật của cậu vẫn nằm trên bàn trà!
Giang Nguyên xoa vội bọt dính lung tung trên người, chỉ khoác khăn tắm rồi lao ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy Lục Viễn đang đọc sổ của mình.
"..."
Trong khoảnh khắc đó, máu trong người Giang Nguyên đều đông lại.
Xong rồi.
Lục Viễn đã biết...
Lục Viễn ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Nguyên, cảm xúc phức tạp trong mắt đều bộc lộ ra ngoài.
Giang Nguyên hoảng hốt.
Bây giờ nhất định Lục Viễn sẽ vô cùng đau khổ, nốt ruồi đỏ yêu thương, ánh trăng sáng trong mơ, sống lại chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng nhất sau khi sống lại thì cứ tìm cách từ chối anh.
Trái tim Giang Nguyên đập thình thịch, giọng run rẩy: "Anh, anh nghe tôi giải thích..."
Còn chưa nói xong, Lục Viễn đã ném quyển sổ tay về phía cậu, Giang Nguyên vội vàng bắt lấy ôm vào trong ngực, ngay sau đó Lục Viễn gõ gõ lên trán cậu, cười nói: "Nơi này còn có bọt."
"Hả?" Giang Nguyên sửng sốt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Viễn đọc sổ ghi chép, việc đầu tiên lại là nhắc nhở cậu chưa rửa sạch bọt?
Chẳng lẽ Lục Viễn chưa đọc!
Giang Nguyên cúi đầu, ôm sổ ghi chép gọn gàng trong ngực. Hình như vừa rồi Lục Viễn cầm cuốn sổ ghi chép nhưng không mở ra?
Trái tim lơ lửng suy đoán lung tung thật sự khó chịu, Giang Nguyên cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, cậu mím môi một chút rồi hỏi thẳng: "Anh có đọc sổ tay của tôi không?"
Lục Viễn nhướng mày: "Bên trong là cái gì, nhật ký à?"
Giang Nguyên nhẩm lại mấy chữ này nhiều lần, hẳn là cậu không hiểu sai, Lục Viễn chưa đọc sổ ghi chép.
Giang Nguyên hồi máu sống lại, cậu lắc đầu: "Không phải, chỉ là sổ ghi chép lại vài điều quan trọng."
Lục Viễn không hỏi lại, anh mang đĩa trái cây về phòng bếp: "Cậu tắm rửa xong rồi nhanh đi ngủ đi, sáng mai bảy giờ phải ra ngoài."
"À!" Giang Nguyên ôm quyển sổ lật đật chạy về phòng.