Giang Nguyên nghiêm túc suy nghĩ hết một giây.
Tạ Niên đúng là fan chân chính của cậu. Cậu và cậu ta đã có dịp tiếp xúc mấy lần, tính tình cũng không tệ, cho dù cậu năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của cậu ta mà cậu ta cũng không giận, là một người tốt!
Giang Nguyên gật đầu: "Được!"
Tạ Niên bật cười.
Nhìn cái đầu bù xù của Giang Nguyên, Tạ Niên nhấc tay lên, cách chỉ còn vài centimet nhưng lại nhanh chóng thu lại vào túi áo.
"Tôi lên lầu trước." Tạ Niên cất bước.
Mỗi phút mỗi giây qua đi, cảnh tượng cậu ta nhìn thấy đêm hôm qua lại hiện lại trong tâm trí.
Giang Nguyên đứng một bên chụp ảnh, còn Lục Viễn chụp Giang Nguyên.
Khoảnh khắc đó, Tạ Niên bỗng nhiên hiểu ra những lo lắng cùng bất an của bản thân trong khoảng thời gian này.
Lo lắng không thể nhìn thấy Giang Nguyên, bất an vì sợ rằng tình cảm của cậu ta với Giang Nguyên đã thay đổi.
Ban đầu cậu ta đến gần Giang Nguyên bởi sự tò mò.
Tò mò tại sao Giang Nguyên lại tình nguyện diễn vai phụ để nhường suất diễn cho một cái tên mà cậu chưa bao giờ từng nghe qua.
Sau khi tiếp xúc gần hơn, cậu ta phát hiện Giang Nguyên ngoài đời hoàn toàn khác với Giang Nguyên trên sân khấu, hay nói đúng hơn là Giang Nguyên trong suy nghĩ của mình.
Trước đây cậu ta thích Giang Nguyên, là thứ tình cảm dành cho một điều đẹp đẽ.
Rất đẹp, nhưng đẹp đến mức không chân thực.
Sau khi tiếp xúc với một Giang Nguyên bằng xương bằng thịt, có thể chạm vào điều đẹp đẽ ấy, Tạ Niên càng không thể khống chế được khát vọng của bản thân.
Đêm hôm qua, cậu ta còn cảm thấy ghen tị.
Tạ Niên đã vọng tưởng, vọng tưởng rất nhiều lần, rằng người vuốt ve Giang Nguyên dưới ánh trăng chính là cậu ta.
Câu hỏi khiến cậu ta trăn trở bấy lâu nay cuối cùng đã có câu trả lời.
Trong mắt Tạ Niên thoáng qua chút ưu tư.
Dưới sảnh lớn, Giang Nguyên nhìn theo Tạ Niên đi lên lầu, sau khi xác nhận cậu ta đã rẽ lên lầu hai, Giang Nguyên lập tức chạy tới quầy lễ tân.
Mắt thấy người đứng trước quầy lễ tân là một ông cụ, Giang Nguyên cảm thấy đây là khởi đầu cho sự may mắn của mình!
Cụ ông hay cụ bà bán đồ thì cũng đều như nhau cả thôi, chẳng qua cậu là idol, Giang Nguyên thật sự không thoải mái lắm khi phải hỏi cụ bà xem có bán qυầи ɭóŧ nam không...
"Cho cháu hỏi..." Giang Nguyên cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai khác ở đây mới hạ giọng vội vàng hỏi: "Khách sạn có bán qυầи ɭóŧ nam không ạ?"
Cụ ông xua tay: "Chỉ có mì gói với nước thôi."
May mắn của Giang Nguyên tới rất nhanh và đi cũng rất nhanh.
Cậu ủ rũ cúi đầu đi lên lầu.
Trở lại phòng, Giang Nguyên thấy trên tay nắm cửa có treo một chiếc túi giấy.
Cậu lấy nó xuống rồi mở ra, bên trong là một ổ sandwich được bọc trong màng bọc thực phẩm, còn có hai cây xúc xích và một chai nước cam.
Thật là một bữa sáng phong phú!
Giang Nguyên muốn gọi điện cảm ơn Tạ Niên, nhưng khi mở điện thoại ra lại phát hiện cậu không có thông tin liên lạc của Tạ Niên, cậu cũng không biết Tạ Niên ở phòng nào.
Nhưng không sao, lát nữa kiểu gì cũng gặp.
Giang Nguyên cầm túi mở cửa bước vào phòng. Cậu đi tới sô pha ngồi khoanh chân, mở gói bánh sandwich ra, vừa cắn vừa kiểm tra lịch trình.
Ghi hình ngoại cảnh từ 6 giờ chiều tới trưa mai, sau đó đi xe về thành phố Lâm Xuân, lên chuyến bay lúc 11 giờ đêm quay về thủ đô, ngày mốt cậu và Lục Viễn có lịch chụp tạp chí chung.
Tức là nếu bây giờ không có qυầи ɭóŧ để thay thì sớm nhất cũng phải tới rạng sáng ngày mốt cậu mới có thể thay qυầи ɭóŧ.
Không được!
Tuyệt đối không thể được!
Giang Nguyên nuốt miếng sandwich xuống rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Bành Sinh: "Anh có mang qυầи ɭóŧ dùng một lần không?"
Lý Bành Sinh còn đang ngủ, nghe vậy thì bừng tỉnh: "Không có, cậu quên qυầи ɭóŧ sao?"
"..." Giang Nguyên cảm thấy, ngay cả với trợ lý, cũng vẫn nên giữ lại một chút hào quang của một idol.
Cậu tìm được một lý do: "Không phải, tối nay bọn tôi phải ngủ qua đêm trên núi, mang qυầи ɭóŧ dùng một lần tiện hơn, anh không có thì thôi vậy."
Giang Nguyên vội vàng cúp điện thoại.
Cậu khoanh chân ăn bánh sandwich mất mười phút, sau khi nuốt miếng cuối cùng xuống bụng mới nặng nề rút khăn ướt ra lau tay.
Không còn cách nào khác ngoài phương án cuối cùng - đi tìm Lục Viễn mượn một cái.
Dù sao cậu đã không còn chút xíu hình tượng nào trước mặt Lục Viễn, chẳng còn thể diện để mà mất nữa.
Đi mượn đi.
So với mặt mũi, vệ sinh sạch sẽ vẫn quan trọng hơn!
Giang Nguyên tự an ủi mình rồi vuơn vai, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha. Nấn ná một hồi, cuối cùng Giang Nguyên cũng đứng trước cửa phòng Lục Viễn.
Cậu cầm cây xúc xích, vừa giơ tay lên định gõ thì cửa đã mở.
Lục Viễn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, tỏa ra hương bạc hà man mát.
Lục Viễn nói "Đóng cửa lại", sau đó xoay người đi vào trong trước.