Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 107

Giang Nguyên không biết tổ tiết mục sẽ tấn công bất ngờ, cậu nhanh chóng nuốt canh rồinói: ““Wild Picks” hay lắm!"

Triệu Nghi ngạc nhiên: "Thế thôi?"

Giang Nguyên gật đầu: "Không còn nữa."

Khu bình luận lại được làm mới.

"Haha, Nguyên Nguyên của tôi nói đúng! Đừng nói mấy cái lòe loẹt đó, hay là khán giả thích xem rồi!”

"Nhìn dáng vẻ trắng trẻo mũm mĩm mặc áo thun hồng của Nguyên Nguyên, tôi đã trở thành fan mẹ rồi!"

"Giang Nguyên, trình độ văn hóa thấp cũng chỉ nói được thế.”

"Giang Nguyên với Lục Viễn quá buồn nôn, quả nhiên lại bắt đầu lùa gà xào cp!"

"Anh Viễn nấu sao? Nhìn rất ngon."

Triệu Nghi bật cười: “Đúng vậy, đơn giản rõ ràng, kiểu tuyên truyền rất trực tiếp.” Bà lại nói với Lục Viễn: “Lục Viễn, cậu cũng nói một câu xem nào.”

Lời tuyên truyền của Lục Viễn đúng đắn hơn nhiều, Triệu Nghi rất hài lòng.

Mục đích đã đạt được, Triệu Nghi thò một miếng sườn heo rán, bà cũng không tiếp tục thỏa mãn khu bình luận “Hãy để Nguyên Nguyên nói thêm vài câu đi QAQ” mà dẫn staff tìm khách mời tiếp theo.

Phòng bếp vừa yên tĩnh vài giây, Cố Trì đã dẫn Tương Diệu tới.

Cố Trì vẫn đang cầm mì gói trong tay, nhìn thấy Lục Viễn và Giang Nguyên, phản ứng đầu tiên của Cố Trì là giơ mì gói lên rồi nói: "Idol, có muốn ăn mì gói không?"

Họ đều không ăn được cay, vừa mới gắp một đũa đã cay đến không dám gắp đũa thứ hai. Khách sạn có bán mì gói nên Cố Trì đành mua hai gói.

Tưởng Diệu nhìn thức ăn còn lại, cậu ta lặng lẽ kéo quần áo Cố Trì. Cái tên ngốc này cũng không xem tình hình trước, bọn họ có mặn có chay còn cần ăn mì gói sao?

Giang Nguyên lắc đầu: "Tôi no rồi, các cậu ăn cơm đi."

Lúc này Cố Trì mới chú ý tới đồ ăn trên bàn, cúi đầu thở dài: "Em tưởng có thể ăn mì gói với anh…”

[Thời gian qua, tôi và bạn đi qua, tiếng vỗ tay dưới đài, bạn vỗ tay cho tôi…]

Đột nhiên, tiếng hát của Giang Nguyên vang lên.

Đây là ca khúc cậu viết tặng fan trong album thứ hai của mình.

Cố Trì cầm mì gói bằng tay trái, tay phải sờ vào túi quần, cười hì hì nói: "Điện thoại của em."

Cậu ta lấy di động ra, nhìn cuộc gọi rồi trả lời: "Chú ơi, chú tìm cháu à?"

Giang Nguyên đang uống canh, nghe thấy Cố Trì gọi chú, lập tức bắt đầu lắng nghe.

Chú của Cố Trì là tên biếи ŧɦái Cố Dịch Minh!

Điện thoại di động của Cố Trì đắt tiền, không bị lọt tiếng ra ngoài dù căn bếp rất im ắng.

Tuy nhiên, giọng của Cố Dịch Minh vẫn vang lên rõ ràng trong bếp.

"Không có gì đâu, nhân tiện đây chú có đưa một người bạn đến núi Phạm Ẩn, thuận tiện ——"

Mí mắt Giang Nguyên giật giật, cậu vừa quay đầu lại đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào khung cửa, cười ẩn ý nhìn cậu rồi nói: "Thăm cháu."

Giang Nguyên uống nốt phần canh còn lại, mắt không chớp đi ngang Cố Dịch Minh ra khỏi phòng bếp.

Tại sảnh chờ, những vị khách khác đã lên tầng trên, chỉ có một người đàn ông đang làm thủ tục ở quầy lễ tân.

Đó là Thẩm Tử Hoàn.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta ngước lên, vừa vặn nhìn thấy Giang Nguyên thì mỉm cười thân thiện coi như chào hỏi.

Ấn tượng của Giang Nguyên về Thẩm Từ Hoàn là cậu ta đã làm chuyện đồi trụy với Cố Dịch Minh ở nơi công cộng.

Giang Nguyên rất ghét Cố Dịch Minh, nhưng cậu sẽ không giận lây sang người khác. Chẳng qua cậu nhớ là Thẩm Từ Hoàn từng nhắc tới chuyện Cố Dịch Minh đã có bạn trai, thế mà cậu ta vẫn làm chuyện bậy bạ với anh ta bên ngoài.

Giang Nguyên không thích điều này.

Cậu gật đầu rồi chuẩn bị lên tầng, đột nhiên lúc này một thiếu niên xông vào cửa, túm lấy Thẩm Tử Hoàn rồi chửi rủa: "Hồ ly tinh! Cố Dịch Minh đâu rồi?!"

Cậu ta ngơ ra, Giang Nguyên cũng kinh ngạc.

Trong đầu Giang Nguyên hiện lên mấy chữ: Bắt kẻ thông da^ʍ!

Cố Dịch Minh đi giày da giẫm lên sàn xi măng từ xa đến gần, anh ta thản nhiên bước đến sảnh.

Anh ta liếc nhìn Giang Nguyên trước, ánh mắt mới chuyển sang thiếu niên: "Đuổi ——"

Bốp!

Một cái tát lanh lảnh vang lên.

Đại sảnh yên lặng, thiếu niên giơ tay lên, toàn thân phát run, khuôn mặt chỉ to cỡ bàn tay đong đầy nước mắt: "Cố Dịch Minh, sao anh có thể đối xử với em như thế?"

Thẩm Từ Hoàn cũng thấy thiếu niên đánh Cố Dịch Minh, cậu ta sợ hãi bịt miệng.

Khuôn mặt Cố Dịch Minh bị thiếu niên tát nghiêng sang một bên, anh ta áp lưỡi chạm răng hàm sau, quay đầu lại nở một nụ cười.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Bốp!

Không chút do dự, thiếu niên bị tát ngã xuống đất, hai bên khóe miệng đều rách da.

Nước bọt thiếu niên nuốt toàn là máu, cậu ta che mặt, không thể tin ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn, Cố Dịch Minh chậm rãi cởi khuy áo, anh ta lắc cổ tay, đôi mắt phượng luôn cười kia lúc này lại vô cùng lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, môi mỏng chậm rãi phun ra mấy chữ: "Cậu là ai? Dám đánh tôi."

Thiếu niên như chú gà con mới chào đời, hàm răng khẽ run lập cập.

Cố Dịch Minh ngồi xổm xuống, tay trái nhéo cằm cậu ta, thiếu niên kinh hãi nhìn anh ta chằm chằm, cơ thể không ngừng rụt về phía sau.

“Chậc.” Đột nhiên Cố Dịch Minh bật cười, anh ta không nhìn lại, vẻ tàn nhẫn trong mắt biến mất, thậm chí còn lộ ra nụ cười có thể gọi là dịu dàng như nước, đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da mỏng manh của thiếu niên: “Nhớ nhé, Giang Nguyên là người duy nhất có thể đánh tôi."