Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 105

Tóc bạc ngượng ngùng: “Vậy tôi sẽ không quấy rầy tiền bối.”

Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đôi bên trái.

“Anh Viễn!” Lúc này, một chàng trai cao gầy ngồi xuống bên cạnh Lục Viễn hào hứng nói: “Vừa ra mắt đã ghi hình chung một chương trình với anh, quá tuyệt vời!”

“Tưởng Diệu, cậu nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức thần tượng của tôi!” Lúc này, Cố Trì chạy tới, ôm một chiếc túi to, lo lắng nhìn Giang Nguyên trước.

Giang Nguyên vẫn ngủ say.

Cố Trì khẽ vỗ ngực, giơ chân đá vào đầu gối của Tưởng Diệu: "Cậu tránh ra nào, tôi muốn ngồi gần thần tượng của mình."

Tưởng Diệu nhích ra chừa chỗ cho cậu ta ngồi.

Cố Trì cởi túi du lịch nhét vào giá hành lý, cậu ta ngồi xuống, nhếch môi nói với Lục Viễn: “Công ty yêu cầu tôi và Tưởng Diệu ra mắt trong chương trình luôn."

Tưởng Diệu giống như Cố Trì, là thực tập sinh cùng thời với Lục Viễn.

Tưởng Diệu nghe không rõ, nghiêng người hỏi: "Cậu đang nói cái gì thế?"

“Chết tiệt!” Cố Trì thấp giọng mắng: “Cậu đừng có lớn tiếng nói chuyện kẻo lại đánh thức thần tượng của tôi!

Tưởng Diệu chịu không nổi lắc cánh tay: “Cậu không thấy buồn nôn sao."

“Cậu biết cái gì chứ.” Cố Trì tự hào rút sợi dây chuyền ra, bày ra chiếc vòng cổ giới hạn của Giang Nguyên mà cậu ta vừa mua lại với giá cao: “Nhìn xem, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ có được nó.”

Tưởng Diệu không thèm để ý cậu ta, bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Viễn.

Lục Viễn cười cười, quay đầu nhìn Giang Nguyên.

Anh kéo rèm che nắng, cậu dựa đầu vào cửa sổ, đôi môi hồng nhuận mím chặt.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Giang Nguyên mơ màng tỉnh lại, cổ hơi cứng, muốn thay đổi tư thế, đầu khẽ dịch về phía Lục Viễn.

Còn chưa tìm được chỗ để gối, một bàn tay đã đặt lêи đỉиɦ đầu Giang Nguyên, hơi kéo đầu cậu kề lên vai.

Giang Nguyên vừa định ngồi dậy, giọng Lục Viễn vang lên: "Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

Mí mắt Giang Nguyên chưa mở ra lại nhắm lại, cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Giang Nguyên ngủ rất say, lúc bị Lục Viễn đánh thức, cậu hơi mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ trời đã tối, khách mời đang lục tục xuống xe.

Giang Nguyên duỗi eo, quay mặt đang muốn xin nước từ Lục Viễn, đột nhiên có một giọng nói xen vào: “Xin chào, tiền bối Giang Nguyên, em là fan của anh.”

Giang Nguyên ngẩng đầu.

Trong ánh đèn mờ mờ bên trong xe, mái tóc của cậu ta vẫn trắng đến chói mắt.

Thiếu niên đứng nhìn Giang Nguyên, trên mặt nở nụ cười thương mại: “Từ khi còn nhỏ em đã xem phim của anh.”

Giang Nguyên đang cầm bịt mắt ngủ: "Cảm ơn."

Cậu ta đợi Giang Nguyên nói tiếp, nhưng Giang Nguyên tưởng màn chào hỏi khách sáo đã kết thúc nên quay sang xin Lục Viễn một chai nước, vặn ra uống.

Một phút trôi qua, thiếu niên không giữ được nụ cười, cậu ta nói: “Tiền bối, có lẽ anh không biết em, em là Từ Hựu Tông của nhóm nhạc Ngôi sao Bắc Cực.”

Giang Nguyên chợt nhớ ra.

Ngôi sao Bắc Cực, một nhóm nhạc nam tân binh đã phát hành đĩa đơn cùng ngày với họ.

Giang Nguyên gật đầu: "Ồ."

Từ Hựu Tông tưởng Giang Nguyên làm bộ không quen biết mình, muốn ra oai phủ đầu, cậu ta tức điên người, nhưng Giang Nguyên quá nổi tiếng và có quá nhiều fan hâm mộ. Bây giờ Từ Hựu Tông còn không dám đắc tội cậu, cậu ta cố nặn ra nụ cười tươi đáp lời: “Em cảm thấy rất vinh hạnh khi có thể cùng quay chung một chương trình với tiền bối, em sẽ cố gắng cố gắng hết sức! Em xuống xe trước, hẹn gặp lại tiền bối sau.”

Không đợi Giang Nguyên đáp lại, Từ Hựu Tông đã xoay người rời đi, nụ cười trên môi lập tức biến thành khinh thường.

“Ực ực…” Giang Nguyên tiếp tục rót nước.

Thời tiết nóng nực, đến tối không khí vẫn oi bức, Giang Nguyên nhanh chóng uống xong một chai nước.

Cố Trì đợi cậu uống xong mới chào hỏi cậu: “Hi! Thần tượng, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Giang Nguyên biết M&M còn có nghệ sĩ khác tham gia cuộc thi, thấy Cố Trì cũng không ngạc nhiên lắm.

Lúc này, một người khác chào hỏi: "Xin chào tiền bối, em tên là Tưởng Diệu, cũng là thực tập sinh của M&M."

Giang Nguyên nhìn sang thì thấy đó là chàng trai bên cạnh Cố Trì, cậu ta cao gầy, vẻ ngoài tỏa nắng, khi cười có hai má lúm đồng tiền nhỏ.

Giang Nguyên cũng cười: "Xin chào."

Tưởng Diệu thở phào nhẹ nhõm: "Em luôn cho rằng tiền bối khó gần. Nếu không có anh Viễn ở đây, em không dám chào hỏi anh."

Giang Nguyên chớp mắt: "Cậu cũng là bạn của Lục Viễn?"

“Cậu ấy và tôi gia nhập công ty cùng một lúc.” Lục Viễn trả lời.

Lục Viễn liếc nhìn cửa xe, mọi người ở hàng ghế trước đều đã rời đi, anh đứng dậy nói: "Đi thôi."

“Ồ.” Giang Nguyên đóng nắp chai lại.

Tưởng Diệu và Cố Trì đi phía trước, Lục Viễn đi tới hàng thứ hai, ánh mắt lướt bên trái.

Tạ Niên vẫn còn ngồi ở đó, kịch bản đã che đi khuôn mặt cậu ta.

Giang Nguyên đi phía sau cũng nhìn thấy Tạ Niên. Nghĩ rằng Tạ Niên cũng là fans của mình, Giang Nguyên hào phóng gọi cậu ta: "Tạ Niên, đến nơi rồi."