Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 102

“Không có chuyện gì, cháu quay lại ngay đây.” Giang Nguyên nhanh chóng cúp điện thoại.

Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước ra ngoài: “Dạo gần đây tôi thật sự quá xui xẻo, chỉ đi WC thôi mà cũng chọn trúng buồng bị hư cửa được nữa.”

Lục Viễn bỏ cây lau nhà qua một bên: “Không phải do cậu xui xẻo đâu, có người muốn gây phiền phức cho cậu.”

Chỗ ngồi của Giang Nguyên và Lục Viễn là hàng đầu tiên bên trái của khoang thương gia, hàng bên phải chỉ có Tạ Niên và một ghế trống.

Giang Nguyên sợ độ cao, chỗ ngồi của cậu nằm bên cạnh phía lối đi nhỏ. Giang Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Niên ở phía đối diện.

Cậu không còn tâm trạng đi đoán ánh mắt ấy là sùng bái hay mến mộ, thậm chí còn không rảnh đoán xem ai năm lần bảy lượt gây phiền phức cho cậu.

Máy bay đang chạy lấy đà, Giang Nguyên tự ép bản thân chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi sẽ không nhớ việc cậu đang ở trên máy bay nữa.

Nhưng có đôi khi, càng muốn ngủ lại càng không ngủ được, lúc máy bay bay lên không trung, một cảm giác khó tả trào lên họng Giang Nguyên.

Cậu buột miệng gọi: “Lục Viễn, tôi sắp ói rồi!”

Túi nôn được đưa đến bên miệng Giang Nguyên kịp thời.

Trong khoang thương gia, trừ cậu, Lục Viễn và Lý Kế Hựu thì còn có Tạ Niên và trợ lý của cậu ta, cộng thêm hai hành khách khác.

Giang Nguyên muốn nôn trong thầm lặng, nhưng cậu vừa mới ăn bánh uống trà xong, phải mấy phút sau cậu mới ói ra hết tất cả.

Vừa ngẩng đầu lên, một chai nước và một tách trà cùng lúc được đưa tới trước mặt cậu.

Nước được đưa tới từ bên trái, còn trà được đưa tới từ bên phải.

Có hai giọng nói đồng thời vang lên: “Súc miệng đi.”

Giang Nguyên không chút do dự cầm lấy nước từ chỗ Lục Viễn, cậu quay đầu nói cảm ơn với Tạ Niên: “Cảm ơn, tôi có nước rồi.”

Tạ Niên mỉm cười lấy tách trà về, sau đó đưa cho cậu một thanh kẹo cao su: “Nếu cậu bị say máy bay thì nhai kẹo cao su sẽ đỡ hơn nhiều đó.”

Tại sao còn… Giang Nguyên không chỉ thấy cơ thể khó chịu mà còn cảm thấy thần kinh tê dại.

Cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của Tạ Niên, nhưng nó có là kiểu nào thì cậu cũng không muốn nhận, một thanh kẹo cao su cũng không được.

Phải nhanh chóng từ chối Tạ Niên thật tàn nhẫn mới được!

Cậu lắc đầu: “Giờ tôi không muốn ăn gì cả.”

Tạ Niên vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười thu tay lại: “Khi nào cậu muốn ăn thì cứ bảo tôi.”

Khoang máy bay lại khôi phục yên tĩnh, chai nước Lục Viễn đưa cho Giang Nguyên đã được mở nắp sẵn. Cậu uống một ngụm, dường như nước còn có vị bạc hà.

Ra là nước bạc hà!

Giang Nguyên liếc nhìn Lục Viễn đang xử lý túi nôn của cậu.

Ánh sáng trong cabin hơi tối, chỉ có một cửa sổ nhỏ để ánh sáng chiếu vào, một luồng sáng hắt lên sống mũi thẳng tắp của Lục Viễn.

Tại sao cậu có thể dễ dàng nhận lòng tốt của Lục Viễn mà không kháng cự chút nào nhỉ?

Giang Nguyên nghĩ nghĩ. Súc miệng xong mấy lần, miệng cậu chỉ còn lại vị bạc hà tươi mát, Giang Nguyên cũng phục hồi tinh thần, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Tới khi máy bay đáp xuống đất, cậu mới nghĩ ra đáp án.

Nhất định là sự khác biệt giữa nước bạc hà và trà!

Trà của Tạ Niên là do máy bay cung cấp, còn nước bạc hà thì được Lục Viễn mua khi ở sân bay.

Lục Viễn bình thường hay uống nước khoáng, anh mua nước bạc hà chắc chắn vì biết cậu say máy bay sẽ không thoải mái.

Cả hai người cùng bảo cậu súc miệng, nhưng thực tế cũng có sự khác nhau.

Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, Giang Nguyên cũng đã nghĩ thông suốt một vấn đề khác.

Tình cảm của Tạ Niên đối với cậu nhất định là kiểu dành cho thần tượng! Vậy nên mới không thể cẩn thận tỉ mỉ bằng Lục Viễn.

Giang Nguyên thấy yên tâm, không gì tốt bằng việc bớt đi một người đàn ông thích cậu!

Tốc độ Giang Nguyên xuống máy bay còn nhanh hơn mấy lần so với khi đi lên.

Cậu đi tuốt ở đằng trước, Lý Kế Hựu ở phía sau đột nhiên kêu lên: “Nguyên Nguyên, cháu làm cái gì vậy?”

Giang Nguyên dừng lại quay đầu nhìn ông, khóe miệng vẫn còn cười tủm tỉm: “Cháu đâu có làm gì đâu.”

Lý Kế Hựu cầm điện thoại lên, ông trừng cậu: “Cậu chỉ muốn để cháu tạo cảm giác CP thôi, đâu cần cháu ra sức như vậy! Sao cháu còn đi like fanfic của cháu và Lục Viễn!”

Hai giờ trước, Giang Nguyên và Lục Viễn, Nguyên thứ phương cùng nhau lên hot search.

# Giang Nguyên nhấn like fanfic #

# Giang Nguyên nửa đêm còn đọc truyện ngược với Lục Viễn #

# Nguyên thứ phương là gì #

Cách đó không xa, Tạ Niên và trợ lý của cậu ta đang dừng lại ở cửa máy bay, có vẻ như hai người đã nghe thấy những gì Lý Kế Hựu nói.

Giang Nguyên hóa đá.

Cậu nhấn like hồi nào?!

Cậu đâu có nhấn like!

Cậu lén xem xong rồi thoát luôn, chưa nhấn like bao giờ!

Giang Nguyên nhìn ngay sang Lục Viễn, đột nhiên như nghĩ tới cái gì.