“Trong thiên hạ này, chỉ khi đối diện với Giang Nguyên, Lục Viễn mới chịu xưng “ta”.”
“Giang Nguyên nhìn người nam nhân ở bên chân mình, long bào màu đen đã bị máu tươi nhiễm thành màu đỏ sậm, kẻ hủy hoại cuộc đời y cuối cùng cũng sắp chết rồi. Giang Nguyên mặt không cảm xúc, môi mỏng hé mở nói: “Bệ hạ, thần nào phải thái phó của người.””
“Lục Viễn khẽ cười một tiếng, vị rỉ sắt tràn đầy khoang miệng, hắn luyến tiếc nhắm mắt lại, ngây ngốc nhìn Giang Nguyên: “Ngươi trốn mãi không chịu về, là do quan tâm đến ta có phải không?””
“Giang Nguyên không nhìn lại, cho đến khi bàn tay đang nắm chặt cổ chân y dần cứng lại rồi buông xuôi, một dòng nước mắt chảy xuống. Y nhìn về phía Lục Viễn đã sớm tắt thở, bỗng hộc ra một ngụm máu. Y ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nói cho Lục Viễn biết đáp án mà hắn vĩnh viễn không nghe được: “Không chỉ một chút thôi đâu.””
“Giang Nguyên không muốn thừa nhận– Y vừa hận, mà cũng vừa yêu Lục Viễn.”
“Toàn văn hoàn.”
Đêm khuya, Giang Nguyên gõ cửa phòng Lục Viễn.
Lục Viễn ngủ rất say, đến khi nghe thấy âm thanh gõ cửa, anh mới bừng tỉnh. Lục Viễn tưởng Giang Nguyên bị làm sao nên xoay người xuống giường, chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cái chân đang định đạp cửa của Giang Nguyên treo giữa chừng.
Ánh đèn ngoài phòng khách sáng trưng, Giang Nguyên đi chân trần đứng trước cửa, hai mắt sưng đỏ, mũi thì cứ khụt khịt mãi, nước mắt chảy dài trên mặt, có chỗ còn chưa khô hẳn.
Lục Viễn kinh ngạc, anh đang định hỏi thì Giang Nguyên đã vội vàng giơ tay, dùng sức nhéo mặt Lục Viễn.
“Đau.” Lục Viễn đau đến mức khuôn mặt đều nhăn lại: “Xảy ra chuyện gì…”
“May quá!” Ngực Giang Nguyên phập phồng kịch liệt, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói lại tràn đầy vui mừng: “Anh không chết!”
Phản ứng đầu tiên của Lục Viễn là đưa tay lên sờ thử trán của Giang Nguyên.
Nhiệt độ vẫn bình thường.
Lục Viễn rút tay về, hỏi khẽ: “Cậu gặp ác mộng à?”
Giang Nguyên lắc đầu: “Tôi đã ngủ đâu.” Cậu khựng lại 3 giây: “Tôi đọc một cuốn tiểu thuyết.”
15 phút kế tiếp, Giang Nguyên tóm tắt khái quát lại nội dung của quyển truyện, tất nhiên cậu sẽ không nói tên hay giới tính nhân vật.
“Kết cục cuối cùng là nhân vật chính chết, ngực bị dao đâm 5 nhát, còn bị cắt đứt hai ngón tay, đầu gối bị đập nát nữa.” Giang Nguyên lại bắt đầu thấy mũi xót xót, nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ muốn xác nhận lại tình trạng của anh một chút thôi.”
Giang Nguyên nói xong lại dùng tay sờ ngực, bàn tay và đầu gối của Lục Viễn một lượt, bảo đảm vẫn còn nguyên vẹn mới hoàn toàn yên tâm.
Giang Nguyên đánh thức Lục Viễn lúc trời mới hửng sáng cũng không khiến anh thấy bực mình, ngược lại anh còn xoa đầu Giang Nguyên: “Vậy hiện tại đã xác nhận được rồi chứ, tôi vẫn còn sống khỏe.”
Giang Nguyên hít mũi: “Tóm lại là nhân vật chính thảm lắm.”
Lục Viễn an ủi cậu: “Tiểu thuyết chỉ là giả thôi.”
“Tôi biết là giả.” Giang Nguyên nghiêm túc nói: “Ai cũng biết phim truyền hình và điện ảnh đều là hư cấu, nhưng vẫn có người cùng vui cùng buồn với nhân vật trong phim.”
Lục Viễn giật mình, sau đó anh cười khẽ một tiếng: “Không sai, cậu nói rất có lý.”
Lục Viễn cúi người xuống, bàn tay còn đặt trên đỉnh đầu Giang Nguyên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, nói: “Để tôi làm kẹo quýt cho cậu nhé?”
Sự đau buồn của Giang Nguyên chợt dừng lại.
“Được!”
—--------
Mấy phút sau, cả căn bếp đã tràn ngập hương thơm ngào ngạt.
Lục Viễn cho mấy múi quýt đã xiên thành xâu vào nồi nước đường, một xâu kẹo hồ lô quýt đã hoàn thành.
Giang Nguyên ở bên cạnh mong chờ, đợi tới khi Lục Viễn nói có thể ăn thì cậu lập tức cầm cây kẹo lên, bỏ vào miệng cắn răng rắc.
Giang Nguyên vừa ăn vừa khen: “Ngon quá!”
Cậu đã từng ăn kẹo hồ lô, khi quay phim cổ trang thường có chuẩn bị đạo cụ là những xâu kẹo hồ lô, cậu thường có thể ăn được mấy xâu.
Nhưng kẹo do Lục Viễn làm thì bất kể là mùi hương hay hương vị đều có thể xếp hạng nhất.
Lục Viễn cũng cầm một xâu, anh ăn chậm hơn nhiều so với Giang Nguyên: “Làm kẹo hồ lô nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó. Lần đầu tiên tôi tự làm cũng đã lãng phí không ít sơn tra đấy.”
Giang Nguyên nhai kẹo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “Răng rắc”: “Anh thích ăn kẹo hồ lô lắm hả?”
“Đinh Đinh thích.”
Giang Nguyên gật gù, cậu ăn hết cây kẹo: “Cô bé không nói được là do bẩm sinh hay sau này mới mắc phải?”
“Là sau này mắc phải.” Lục Viễn nói: “Ba của con bé gặp tai nạn ngay trước mặt nên con bé mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dẫn tới không nói được.”
Lục Viễn nhìn về phía Giang Nguyên: “Mẹ Đinh Đinh đi làm ở nơi khác. Con bé không chịu về nhà ông bà ngoại, cũng không ai tới nhà chăm sóc được, ngoại trừ tôi.”
Giang Nguyên lại lấy một cây kẹo, vừa nhai vừa gật đầu.
Chờ tới khi ăn no rồi quay lại phòng, Giang Nguyên mới trừng lớn mắt,quay đầu nhìn về phía cửa phòng.