Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 83

Chính là bộ này!

Giang Nguyên cầm quần áo, lại chạy về phòng gội đầu lần nữa.

Nửa tiếng sau, từ đầu đến chân Giang Nguyên đều sạch sẽ ngăn nắp, cậu cướp lấy đũa của Lục Viễn, kéo anh ra cửa.

"Đừng ăn nữa, nếu không sẽ không kịp." Giang Nguyên nhét Lục Viễn vào ghế lái xe Hồng Kỳ, sau đó vòng đến ghế phụ lên xe, ngồi xuống thắt dây an toàn một lượt rồi nhìn về phía điều hướng nói: "Đi quảng trường Vạn Phong!" Điều hướng ngay lập tức nói: "Ok, đã tìm thấy tuyến đường tốt nhất cho bạn đến Quảng trường Vạn Phong, tổng cộng 7,3 km ..."

Lục Viễn khởi động xe hỏi: "Đi Vạn Phong làm gì?"

Giang Nguyên chớp mắt: "Mua quà."

*

Đây không phải là lần đầu tiên Giang Nguyên đi dạo trung tâm mua sắm, nhưng cũng mới là lần thứ hai.

Kiếp trước, hiếm lắm cậu mới được đi trung tâm thương mại mua băng trò chơi, kết quả bị phát hiện gây ra tai nạn giẫm đạp, lần này Giang Nguyên càng thêm cẩn thận.

Luôn đeo kính râm và khẩu trang.

Lục Viễn buồn cười: "Làm như vậy thì cậu càng khiến người ta chú ý hơn. Thoải mái đi."

Giang Nguyên lắc đầu: "Anh không biết đâu, chỉ cần không chút ý một chút thôi..."

Cậu nheo mắt lại nhìn cái bóng phản chiếu trên cửa kính.

Là một người đàn ông cũng đeo khẩu trang, xách theo một cái túi xách, khóa kéo mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy ống kính hình tròn bên trong.

Bộ dáng này, trang bị này, Giang Nguyên quá quen thuộc.

Paparazzi!

Giang Nguyên cũng không biết paparazzi đuổi theo cậu và Lục Viễn từ khi nào, thừa dịp ngày lễ đông người, cậu nắm lấy Lục Viễn bỏ chạy: "Chạy!"

Lục Viễn chạy theo cậu, sau đó mới hỏi: "Tại sao lại chạy?"

"Có paparazzi." Khẩu trang của Giang Nguyên nhấp nhô theo hơi thở gấp của cậu.

Lục Viễn quan sát xung quanh, bỗng nhiên, anh trở tay nắm lấy tay Giang Nguyên, kéo cậu vào một cửa hàng quần áo, tiện tay lấy một cái áo khoác, đi thẳng đến phòng thay đồ.

Phòng thay đồ không tính là nhỏ, nhưng Lục Viễn và Giang Nguyên đều là thanh niên trưởng thành trên 18 tuổi, không gian trong nháy mắt trở nên bức bách.

Giang Nguyên giơ ngón tay cái lên: "Lanh trí..."

Còn chưa nói xong, Lục Viễn khóa trái cửa, tay kia che miệng Giang Nguyên.

Lục Viễn cúi đầu bên tai Giang Nguyên nói: "Suỵt."

Ngay sau đó, tiếng bước chân bên ngoài đến gần, một người đàn ông hỏi vào bên trong: "Có ai trong đó không?"

Lục Viễn bình tĩnh tự nhiên trả lời: "Có."

Lục Viễn như ôm lấy toàn bộ cơ thể của Giang Nguyên vào trong l*иg ngực, mùi bạc hà sảng khoái không ngừng chui vào khoang mũi Giang Nguyên.

Chắc là phòng thay đồ vừa nhỏ vừa oi bức, Giang Nguyên rất nóng, hơi nóng cậu thở ra không ngừng phun vào lòng bàn tay Lục Viễn.

Người đàn ông bên ngoài nói: "Điện thoại di động của tôi bị rơi bên trong."

Tầm mắt Giang Nguyên nghiêng xuống, thật đúng là nhìn thấy một chiếc điện thoại di động. Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may, không phải paparazzi!

Yết hầu Lục Viễn kề sát vào cái ót của Giang Nguyên, anh vừa nói chuyện, cậu có thể cảm nhận được yết hầu anh trượt lên xuống.

Lục Viễn như dán vào lỗ tai cậu nói chuyện: "Đừng lên tiếng."

Sau đó Lục Viễn kéo Giang Nguyên ra phía sau, anh khom lưng nhặt điện thoại di động lên, nghiêng người mở ra một khe hở.

Giang Nguyên nắm chặt áo sơ mi sau lưng Lục Viễn, cúi đầu cố gắng biến bản thân trở nên nhỏ bé đi.

Vài giây sau, khóa cửa hạ xuống, Lục Viễn quay đầu lại nói: "Đi thôi."

Lúc này Giang Nguyên mới hô hấp bình thường lại, cậu nhỏ giọng nói: "Thật hồi hộp, còn tưởng là bị phát hiện."

Nói xong, kính râm của cậu bị tháo ra.

Giang Nguyên hoảng hốt, một lát sau mắt cậu mới thích ứng được, cậu kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lục Viễn cúi đầu nhìn đôi mắt ướt đẫm mồ hôi kia, anh lấy khăn tay trong túi áo ra, tự nhiên lau trán Giang Nguyên: "Không có gì, thấy cậu có vẻ nóng."

Anh lại nói thêm: "Đừng đeo nó, nếu bị phát hiện cũng không sao."

Giang Nguyên ngẫm lại cũng đúng.

Lần này có Lục Viễn, cho dù bị phát hiện, cậu cũng không có hề gì!

Giang Nguyên gật đầu: "Không đeo nữa!”

......

Không đeo kính râm đi dạo trung tâm mua sắm là trải nghiệm tuyệt vời hơn bao giờ hết, Giang Nguyên thấy cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng muốn mua.

Cậu vào một cửa hàng trang sức, cảm thấy cái nào cũng đều rất đẹp, cái nào cũng hợp để tặng mẹ Lục Viễn.

Đặc biệt, chị coi quầy không ngừng chào hàng với cậu: "Vòng cổ hoa quế này là kiểu giới hạn dành cho dịp tết Trung Thu, kiểu dáng thanh lịch hào phóng, rất thích hợp để tặng người lớn tuổi nha. Vòng cổ kim cương này được làm tỉ mỉ, cũng rất thích hợp để tặng trưởng bối, vòng tay bằng vàng này cũng được đánh bóng theo lối cổ xưa, tao nhã thanh lịch, hiện tại các trưởng bối đều ưa chuộng trang sức vàng hơn."

Giang Nguyên không chọn được, cậu trực tiếp lấy thẻ ra, đưa cho chị coi quầy nói: "Những thứ chị vừa nói, lấy hết toàn bộ.”

"Được!" Chị coi quầy vui không khép miệng lại được, lập tức đi gói hàng.