Giang Nguyên không kịp đợi, nắm lấy cánh tay Lục Viễn, kéo anh đến cửa sổ, chỉ ra bên ngoài: "Anh nhìn---"
Mới nói được hai chữ, đèn xanh, xe MPV lái đi, một chiếc xe buýt bên cạnh cũng tăng tốc lái qua, cản trở tầm mắt của hai người mất mấy giây. Đợi xe buýt đi qua, đã không còn nhìn thấy biển hiệu của trạm xe buýt nữa.
Giang Nguyên: "..." Cậu thất vọng buông tay: "Không thấy nữa."
Lúc này, Lục Viễn đã tỉnh, anh gỡ cái nón xuống, hỏi: "Là cái gì?"
"Là áp phích của đĩa đơn mới, chiếm hẳn một chỗ ở trạm xe buýt."
Lục Viễn không khỏi buồn cười: "Cậu còn để ý cái này nữa à."
"Đây là ca khúc debut của anh mà." Giang Nguyên cãi lại: "Dĩ nhiên tôi phải để ý chứ."
Lục Viễn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt anh dịu đi.
Gay! Rồi!
Giang Nguyên thấy vẻ mặt của Lục Viễn thì lập tức hối hận. Cậu mới sơ hở chút đã lại khiến Lục Viễn cảm động nữa rồi! Bây giờ mất bò mới lo làm chuồng có còn kịp không?
Giang Nguyên gãi gãi cằm: "Ý tôi là, đây là đĩa đơn đầu tiên của nhóm chúng ta, cũng không khác debut lần hai là mấy, tôi với anh giống như con đỉa trên cùng một sợi dây---" =))))
"Là châu chấu trên cùng sợi dây." Lục Viễn sửa sai cho cậu.
"Ừ ừ." Giang Nguyên nói tiếp: "Là châu chấu trên cùng sợi dây, một người thịnh vượng cả hai thịnh vượng, anh tốt tôi mới tốt, anh kém tôi cũng kém, cho nên tôi hy vọng anh tốt, như vậy tôi mới có thể tốt được."
Giang Nguyên vờ thản nhiên nói xong, khóe mắt liếc nhìn phản ứng của Lục Viễn.
Lục Viễn không có phản ứng gì, anh chỉ nói: "Lớp 12 đã tựu trường được một khoảng thời gian rồi, cậu có muốn đi học lại không?"
Giang Nguyên lắc đầu: "Lịch trình đã xếp đến sang năm luôn rồi, tôi vẫn không có thời gian đi học."
"Không cần để ý cái này, cậu chỉ cần trả lời có muốn đi học lại hay không thôi."
Giang Nguyên gật đầu: "Muốn. Tôi muốn học lên Học viện Âm nhạc."
"Vậy cứ để người đại diện sắp xếp." Lục Viễn nói: "Cậu chỉ cần đến trường lúc thi thôi, thường ngày để tôi dạy cậu."
"Anh dạy tôi?" Giang Nguyên nhanh chóng lắc đầu: "Không được, tôi học dốt lắm, lúc trước Chung Nghĩa Tề cũng đã tìm giáo viên dạy kèm lớp văn hóa cho tôi, hoàn toàn vô dụng."
Lục Viễn cười: "Không phải muốn dạy cậu để đậu được trưởng nổi tiếng, đủ điểm là được, tôi bảo đảm có thể dạy cho cậu đủ điểm văn hóa để đậu vào Học viện Âm nhạc."
Giang Nguyên rất tự giác về lực học trong lớp văn hóa của bản thân, nhưng cậu lại càng tin lời của Lục Viễn.
Nếu như là Lục Viễn dạy, có lẽ cậu có thể đậu được Học viện Âm nhạc.
Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Được!"
*
Một tiếng sau, xe MPV đến nơi tổ chức họp báo, là một khách sạn năm sao tại trung tâm thành phố.
Mới 7 giờ sáng, bên ngoài khách sạn đã đông nghịt người, phần lớn là nữ sinh, phần nhỏ là nam sinh, trên tay cầm tấm bảng có viết tên Giang Nguyên, kích động hét to với xe MPV.
"Nguyên Nguyên, em yêu anh!"
"AAAAAAA, Giang Nguyên anh đẹp trai quá!"
"Nguyên Nguyên yên tâm, Zombie mãi ủng hộ anh!"
"Nguyên Bảo mẹ yêu con!!!"
...
Giang Nguyên và Lục Viễn vào khách sạn bằng cửa hông, Lý Kế Hựu đã đến từ sớm chờ bọn họ.
"Thời gian eo hẹp, cậu sẽ nói sơ qua lịch trình hôm nay." Lý Kế Hựu làm việc hết sức đáng tin cậy: "9 giờ, họp báo của đĩa đơn mới "Nổi gió rồi", đồng thời chính thức tuyên bố Lục Viễn debut. 12 giờ, chính thức thông báo nam chính phim "Thời thanh xuân" và phát hành trailer, Giang Nguyên đăng lại quảng cáo trên Weibo. 8 giờ tối, công chiếu độc quyền livestream trên kênh của đài Tinh Quang.”
Lý Kế Hựu vừa nói vừa dẫn Giang Nguyên và Lục Viễn đến hiện trường họp báo.
Dựa theo kịch bản, Giang Nguyên sẽ lên sân khấu trước, sau đó sẽ giới thiệu Lục Viễn lên.
Hôm nay có đến cả trăm nhà báo tới đây, Giang Nguyên vừa xuất hiện, hội trường như nổ tung.
Ngay lúc này, Lý Kế Hựu nhận được điện thoại, ông nghe mấy giây, mặt biến sắc, liều mạng ra hiệu về phía sân khấu, kêu nhân viên đưa Giang Nguyên xuống nhưng đã không kịp nữa.
Các phóng viên đứng lên như nhìn thấy tiền, chen chúc nhau ùa lên phía trước.
Giang Nguyên vẫn hồn nhiên không cảm giác được gì, cậu còn cảm động, hôm nay các phóng viên thật nhiệt tình.
Lúc này, phóng viên bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi: "Giang Nguyên, cậu có cảm nhận gì với việc cha mẹ cậu kiện cậu ra tòa?"
Lục Viễn đang ở phía sau sân khấu làm công tác chuẩn bị, loáng thoáng nghe được mấy chữ Giang Nguyên, cha mẹ, lập tức đứng dậy chạy ra phía trước.
Lục Viễn vừa tới sau lưng Lý Kế Hựu, đúng lúc nghe được Giang Nguyên đứng trên sân khấu hỏi.
"Các người nói là ai kiện tôi?"
Phóng viên chen lấn nhau đưa micro về phía sân khấu: "Cha mẹ cậu, bọn họ tố cậu bất hiếu!"
Lý Kế Hựu nghe vậy trực tiếp bùng nổ: "Chung Nghĩa Tề đúng là tên cặn bã chết tiệt! Hắn dựa vào Nguyên Nguyên kiếm được đầy túi rồi, bây giờ lại còn quay ngược lại kiếm chuyện, cmn!"