Thật May Là Em Cũng Thích Anh

Chương 4 Hẹn nhau cùng đi Bar (2)

Điều đầu tiên sau khi năm người bọn họ trốn học là về nhà tắm vì trên người ai lấy đều dính bột. Sau khi tắm xong ba cô nàng nhà ta đi đến trung tâm mua sắm, họ mua những món đồ họ thích chỉ tiếc rằng nhưng đôi tay ngọc ngà ấy không xách hết được. Lúc này ba người đi đến đâu ai lấy cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía ba cô gái nhà ta, hôm nay ba người quá đỗi xinh đẹp không chỉ có mỗi gương mặt điệp thôi mà nay cả thân hình cũng không thể chê đi đâu được. Đã vậy nay Kiều Anh lại mặc chiếc áo croptop màu đen với một hình trái tim màu hồng để lộ ra một làn da trắng như tuyết. Bình thường mặc như vậy cô sẽ mặc với chân váy nhưng nay cô đổi gió cô mặc với chiếc quần dài dáng suông rộng màu trắng.Phương Nguyệt thì khác cô mặc chiếc váy khá đặc biệt, chiếc áo đó thuộc dạng nửa hở nửa kín ở bên trong thì mặc áo croptop bên ngoài thì mặc mặc chiếc váy có những cái lỗ làm cô khá nổi bật, cô mặc thêm chiếc quần jean rộng nhìn khá lạ mắt.

Còn về phần Cẩm nhi cô bận trên mình chiếc đầm công chúa trễ vai màu tím làm lộ ra một bờ vai nhỏ nhắn.

Có một số người bàn tán khá to tất cả đều bị thu vào tai của Kiều Anh, cô không nói gì chửi cười nhẹ một cái. Đang đi thì có một người va vào Phương Nguyệt đã vậy người đó còn không xin lỗi ngược lại còn noỏi cáu với Phương Nguyệt.

Người đàn ông đó quát vào mặt Phương Nguyệt "Con nhỏ kia bị mù hay gì mà va chúng người ta.""

Phương Nguyệt không yếu thế cũng nói lại "Rõ ràng người bị va vào là tôi mà tôi còn chưa nói gì anh nổi máu cɧó ©áϊ gì chứ." Nói xong cô lườm nhẹ cho cái tên đó một cái.

Sau khi Phương Nguyệt nói xong người đàn ông kia tính cậy mình là đàn ông con trai để bắt nạt cô nhưng chỉ tiếc là đυ.ng nhầm người. Người đàn ông giơ tay tính đánh nhỏ thì một cú đá trời dáng vào thẳng đầu ông ta. Sau khi bị đánh như vậy người đàn ông đó càng bực tức quay ra nói "M.ẹ kiếp thằng nào dám đá ông đây."

Ngay lập tức có một giọng nói đáp trả "Là tao." Khi giọng của người con trai đó cất tiếng ai lấy đều hướng ảnh mắt về phía đó một người con trai tuấn tứ đẹp trai.

Phương Nguyệt khá bật ngờ nhưng cũng nói "Anh làm gì ở đây?"

Người con trai đó không ai khác là Trương Nhật khi thấy anh Kiều Anh cũng bất ngờ nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.

Trương Nhật cũng đáp lại với Phương Nguyệt "Thì đi dạo trong trung tâm thương mại của nhà mình cũng không được sao? Đi qua thì giúp thôi."" Nói vậy chứ lúc anh thấy Phương Nguyệt bị người đàn ông đó chuẩn bị đánh thì anh cũng lo cho cô lắm.

Người đàn ông kia tức ra mặt không đánh lại liền nói ra nhưng lời tục tĩu sỉ nhục Phương Nguyệt. Nghe vậy Trương Nhật con chưa kịp àm gì ông ta thì đã có một bóng người vụt lên đấm ông ta rồi con bổ sung câu nói "Cái miệng c.h.ó này của ông sáng không đánh răng hay sao mà nói chuyện thối vậy? Ông vừa ăn rác ak?" Nói xong cô đấm ông ta thêm vài nắm đấm nữa, không nhờ có Trương Nhật và Minh Khang kéo ra chắc người đàn ông đó đã chết lâm sàng ngay tại đó rồi. Con người có cái tính nòng như kem này chỉ có thể là Kiều Anh cô rất ghét việc có người nào đó sỉ nhục bạn bè mình.

Cẩm Nhi nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu và nói ""Haizz vẫn may cho cái người kia." Cô nói xong thì rút điện thoại ra gọi cho 115 tới.

Không chỉ xui cho ông kia ngay cả Minh Khang và Trương Nhật cũng xui vì hai người tới đúng lúc ba cô nàng nhà ta không xách được đống đồ nữa, thấy đúng lúc hai người rảnh liênf nhờ họ cầm hộ. Nói là nhờ nhưng thực tế Minh Khang và Trương Nhật còn chưa kịp nói gì thì đã bị Kiều Anh và Phương Nguyệt đưa cho đống đồ họ cũng chỉ đành bất lực đi theo Kiều Anh và Phương Nguyệt cùng đống đồ trên tay.

Cẩm Nhi nhìn cũng thấy tội cho họ lắm nhưng cũng không biệt phải làm gì chỉ biết cười trừ và nói "Vất vả cho hai anh rồi."

Trương Nhật thấy cô vẫn xách đống đồ nặng đó liền bảo ""Em đưa đống đồ khi cho thằng bạn anh nó xách hộ đi.""

Cẩm Nhi có chút bất ngờ nhưng đáp lại " Chẳng phải anh Minh Khang cũng xách nhiều đồ lắm rồi ạ?"

Minh Khang nghe vậy bật cười thành tiếng rồi nói "Nó có nói là anh cầm đâu."

Cẩm Nhi đầy dấu hỏi chấm những vẫn hỏi lại "Uả còn ai nữa ạ?"

Minh Khang chỉ tay về phía một người con trai rồi nói "Đó người kia kìa."" Sau cái chỉ đó thì người con trai đó đi về phía bọn họ.

Người con trai đó cất tiếng nói "Mới đi vệ sinh có chút mà mấy người không thèm đợi tôi nữa. Uả mà ai đây?" Người con trai này tên là Giang Trạch bằng tuổi đám Minh Khang và Trương Nhật mới đi nước ngoài về.

Cẩm Nhi tuy không biết là ai những vẫn lễ phép chào "Dạ em chào anh."

Minh Khang cũng chẳng giải thích j cứ bước về phía của Kiều Anh và Phương Nguyệt vừa chạy

Giang Trạch cũng chào lại Cẩm Nhi "Chào em, anh là Giang Trạch."

Trương Nhật chẳng nói chẳng rằng lấy mấy cái chỗ đồ Cẩm Nhi đang xách đưa cho Giang Trạch bảo "Xách hộ em ấy đi.""

Nói xong anh chạy theo Minh KhangCẩm Nhi thì ngại cũng bảo " Thôi anh đưa lại cho em được rồi."

Giang Trạch liền đáp nhanh "À thôi để anh em nhỏ vậy xách mấy cái nặng làm gì.""

Cẩm Nhi thấy vậy vui vẻ đáp lại "Vậy em cảm ơn."" Nói xong cô cười lên một cai khiên Giang Trạch đứng hình.

Giang Trạch nghĩ (Nhìn người em ấy nhỏ vậy mà xách nhiều đồ thật.)

Cẩm Nhi và Giang Trạch cũng nhanh chóng đi tới chỗ 4 người kia, khi Giang Trạch đi thì cũng thấy hai cô gái khác khá tò mò.

Hết Chapter 4