01,
Bố tôi rất giàu, từ nhỏ tôi đã được ông cưng chiều như một nàng công chúa.
Chỉ cần tôi thích thứ gì, nhất định tôi sẽ có thứ đó.
Ngoại trừ Cố Thanh.
Cả thế giới đều biết tôi thích anh ta, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến.
Khi tôi biết được tôi sẽ cùng Cố Thanh liên hôn thương nghiệp, tôi vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ.
Hai gia đình hẹn gặp mặt vào hôm nay.
Tôi trang điểm, ăn mặc rất tỉ mỉ.
Sau giờ học, Cố Thanh đích thân đến đón tôi.
Trong lòng tôi vô cùng vui mừng.
Tôi đỏ mặt ngồi trên ghế phụ, xấu hổ lén nhìn anh.
Đi được nửa đường, anh ta dừng xe lại.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Không lâu sau, nhìn thấy vẻ mặt do dự của anh ta, tôi cảm thấy không thích hợp.
“Vân Vân, em biết không, từ trước tới giờ anh vẫn luôn coi em là em gái.”
Chóp mũi tôi chua xót.
Tôi hiểu ý của anh ấy.
2,
Tôi bình tĩnh hỏi lại.
“Cho nên anh không muốn liên hôn, đúng không?”
Cố Thanh khó xử nhìn tôi.
“Vân Vân, ba mẹ anh thật sự rất thích em. Nếu anh mở miệng nói chuyện này, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh, lát nữa em có thể chủ động nói em không muốn kết hôn với anh được không?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi cảm thấy bản thân mình như một trò đùa.
Tôi không phải đồ ngốc, tôi hiểu được anh muốn nói gì, anh ta muốn tôi chủ động nói không muốn cùng anh ta kết hôn, để chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của tôi.
Hóa ra, anh ta luôn biết tôi thích anh ta.
Lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân khóc ở đây.
Tôi mở cửa và quay mặt lại nói một câu.
“Em chợt nhớ ra em quên một thứ, anh về trước đi, lát nữa em bảo tài xế đưa tới.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi xe và bỏ chạy.
“Vân Vân!”
Tiếng nói của Cố Thanh phát ra từ phía sau.
Nó khiến tôi hoảng loạn rồi chạy nhanh hơn.
Tôi không kiềm chế được nước mắt nữa, khóc như mưa.
Không thèm để ý đến xung quanh.
Tôi ngồi xổm trong một con hẻm nhỏ, vùi mặt vào đầu gối khóc thảm thiết.
Bỗng nhiên bên tai tôi có tiếng sột soạt.
Tôi ngẩng mặt lên.
Qua hàng nước mắt, tôi nhìn thấy một nam sinh tuấn tú trên đầu còn đang đội nón bảo hộ ngồi xổm đối diện.
Trên tay anh ấy cầm một hộp cơm.
Anh ấy thi thoảng ngẩng lên nhìn tôi một chút, sau đó lại cúi đầu ăn một miếng cơm.
3,
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Lần đầu tiên tôi thấy một người chuyển gạch ở công trường lại đẹp trai thế này.
Trông anh chỉ khoảng 22, 23 tuổi. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, có thêm đôi mắt phượng đặc biệt có hồn, mũi của anh cũng rất cao, làn da cũng không bị rám nắng.
Cho dù là ngồi xổm ăn cơm trước mặt tôi, nhưng vẫn toát ra một cảm giác xa xỉ.
Tôi quên mất mình còn đang khóc.
Nhưng thấy anh ăn uống rất ngon lành, tôi ngây ngốc hỏi một câu.
“Nhìn tôi khóc ăn cơm rất ngon sao?”
Anh sửng sốt một chút, đôi mắt hiện lên ý cười.
Không biết anh định nói gì với tôi.
Đúng lúc này, tiếng của Cố Thanh vang lên.
“Vân Vân, không phải em nói quên đồ sao? Sao lại ở đây?”
Lúc này, tôi không biết phải đối mặt với Cố Thanh thế nào.
Tôi không biết phải nói dối kiểu gì.
Tôi vô thức đứng dậy chỉ vào người đang ngồi xổm đối diện tôi.
“Em quên mang theo anh ấy.”
Cố Thanh cùng nam sinh kia đều ngơ ngác nhìn về phía tôi.
Họ nhìn chằm chằm tôi đến mức da đầu tôi cũng cảm thấy tê dại.
Mồm lại nhanh hơn não…
“Anh ấy… anh ấy là bạn trai của em. Không phải anh muốn em nói với chú dì là không liên hôn nữa sao? Em cảm thấy nếu đưa bạn trai em đi cùng, chú và dì chắc chắn sẽ tin tưởng lời của em hơn.”
04,
Cố Thanh dùng ánh mắt không có thiện cảm nhìn nam sinh kia.
Sau khi nhìn thấy quần áo trên người anh ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Tô Vân, đừng có làm loạn nữa. Em có thân phận như thế nào mà lại tìm bạn trai kiểu này?”
Tôi cực kì xấu hổ.
Tôi biết Cố Thanh không thích người nghèo.
Nhưng cũng không thể khinh thường người khác đến mức này chứ?
Tôi áy náy nhìn về phía nam sinh kia.
Không biết anh ấy đã đặt hộp cơm xuống và đứng dậy từ lúc nào.
Anh ấy không phục nhìn về phía Cố Thanh.
“Anh xem thường tôi? Anh có biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không, tôi kiếm được 8 ngàn! Vân Vân nếu muốn ăn bánh trứng, tôi cũng không thèm nháy mắt, tôi còn dám bảo ông chủ thêm 8 quả trứng vào nữa! Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không!?”
Tôi và Cố Thanh nghe xong trợn mắt há hốc mồm.
Cố Thanh cười nhạo.
“8 ngàn? Còn chưa đủ để tôi mua một đôi tất. Sinh hoạt phí một tháng của tôi là 200 vạn.”
Lời này đã đả kích nam sinh kia rồi.
Sắc mặt anh ấy trở nên trắng bệch.
“Anh một tháng kiếm được 200 vạn? Nhìn anh ăn mặc không khác gì con khổng tước như vậy, có phải anh được phú bà bao nuôi không? Anh còn quen phú bà nào không, giới thiệu cho tôi với.”
Tôi không nhịn được cười thành tiếng.
Nhưng nam sinh này nói cũng có điểm đúng, Cố Thanh ăn mặc khoa trương giống hệt con khổng tước, điều này thu hút được rất nhiều nữ sinh.
Cố Thanh giận xanh mặt.
Giống như nhận ra điều gì, anh ta lập tức chất vấn Cố Thanh: “Anh không phải là bạn trai của Tô Vân sao? Muốn nɠɵạı ŧìиɧ sao?”
Tôi quýnh lên, vội vàng nắm lấy tay nam sinh kia.
“Cục cưng, anh quên nhà em rất giàu rồi sao? Nhà em rất có tiền! Nếu anh không tin, em dẫn anh đến nhà em xem là biết.”
Ánh mắt nam sinh sáng lên nhìn tôi.
“Anh có thể đến nhà em sao?”
Tôi không chịu được ánh mắt chân thành tha thiết này.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi liên tục gật đầu.
“Tất nhiên là được rồi.”
Cố Thanh bị s ốc bởi lời nói của tôi.
Anh ta dùng sắc mặt khó coi hỏi tôi.
“Vân Vân, em biết mình vừa nói gì không!?”
Tôi có hơi chột dạ.
5,
Kết quả của việc mồm nhanh hơn não chính là, dưới sắc mặt khó coi của Cố Thanh tôi đưa nam sinh đẹp trai chuyển gạch ở công trường về nhà. Tên anh ấy là Tiêu Thần.
Ba mẹ tôi và ba mẹ Cố Thanh đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thần.
Đặc biệt là ba mẹ tôi, từ trước đến giờ họ vẫn luôn biết tôi rất thích Cố Thanh.
Ba mẹ Cố Thanh nhíu mày.
Họ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Tiêu Thần.
“Tô Vân, con thà ở bên cạnh người như vậy cũng không muốn gả cho Cố Thanh sao?”
Bọn họ nhìn về phía tôi, trong mắt ngoại trừ thất vọng còn có thêm sự bất mãn.
Đã đâm lao phải theo lao.
Nghĩ đến những gì Cố Thanh nói, tôi mạnh dạn gật đầu.
“Ba mẹ, chú dì, con xin lỗi.”
6,
Khi Cố Thanh rời đi, anh ta quay lại liếc nhìn tôi một chút.
Tôi không có thời gian để ý, bởi vì tôi không biết giải quyết Tiêu Thần - người vừa bị tôi đưa về thế nào.
Ba mẹ tôi hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.
Không ngờ anh ấy rất hiểu lòng người.
Sau khi giải thích với ba mẹ tôi xong, anh quay qua nói với tôi.
“Nếu mọi chuyện giải quyết xong rồi, tôi đi đây.”
Tôi ngượng ngùng.
Tiễn anh ra khỏi biệt thự.
“Cảm ơn anh giúp tôi giải vây.”
Tiêu Thần nhìn thẳng vào tôi.
Lúc này, tôi không hiểu vì sao ánh mắt anh ấy nhìn tôi lại mang theo một chút cảm xúc gì đó mà tôi không hiểu được.
“Em không nhớ…”
Anh ấy nói ra mấy chữ.
Cuộc trò chuyện đột ngột thay đổi chủ đề.
“Tô Vân, anh ta không xứng với em.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Cố Thanh thật sự rất ưu tú, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Tôi luôn cảm thấy mình không xứng với anh ta.
Không ngờ, Tiêu Thần lại cảm thấy anh ta không xứng với tôi.
“Vì sao lại nói anh ta không xứng với tôi?”
Tôi rất muốn biết mình có chút hào quang nào trong mắt người khác không.
Tôi đầy mong đợi nhìn Tiêu Thần.
Anh không do dự trả lời.
“Tôi nói không xứng là không xứng.”
Tôi ngơ ngác tiễn anh rời đi.
Tôi không phản ứng gì cho đến khi bóng lưng thẳng tắp biến mất trong tầm mắt.
Tiêu Thần có vẻ… hơi buồn cười.
7,
Hôm sau tôi đi đến lớp như thường ngày.
Tôi nghe được cả trường đang bàn tán về một chuyện.
Hoa khôi trường Khương Duyệt đồng ý với lời tỏ tình của Cố Thanh.
Khi nhìn thấy Cố Thanh nắm tay Phương Duyệt bước vào lớp, tim tôi đau nhói.
Tôi ngỡ là sau cú đả kích ngày hôm qua tôi đã nghĩ thông rồi.
Nhưng khi nhìn thấy Cố Thanh và Phương Duyệt ngọt ngào nắm tay nhau, tôi mới phát hiện ra bản thân chưa thể bình tĩnh đối mặt.
Bạn bè của tôi đều biết tôi thích Cố Thanh đến mức nào.
Thấy sắc mặt của tôi tái nhợt, bạn thân an ủi tôi: “Chiều nay không có tiết, đi quán bar uống chút rượu đi?”
Tôi đồng ý.
Tôi uống say khướt, theo thói quen lấy điện thoại gọi Cố Thanh đến đón.
Người nghe máy là Phương Duyệt.
“Alo, Cố Thanh đang tắm, ai gọi vậy ạ?”
Tôi giật mình tắt điện thoại, cũng tỉnh được một phần.
Tôi không muốn nghĩ đến tại sao Cố Thanh lại tắm vào giờ này.
Cũng không muốn nghĩ tại sao Cố Thanh lại không lưu số điện thoại của tôi.
Tôi gọi tài xế riêng đến đón.
Ngồi phía sau, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, lau mãi cũng không hết.
Đúng lúc tôi mặc kệ, không thèm lau nước mắt nữa.
Tôi nhìn thấy một bóng người đội mũ bảo hộ bước ra khỏi công trường, thân hình 1m88 thon dài của anh ấy khiến tôi không thể rời mắt.
Là Tiêu Thần!
Trong lúc bốc đồng, tôi bảo tài xế dừng xe.