[Ding! Cảnh báo! Cảnh báo! Xuất hiện một từ trường không xác định! Xin vui lòng đến thế giới mới càng sớm càng tốt!]
Khi hệ thống đưa Sở Thời Thanh đi tới Thế Giới, vô số hộp cảnh báo đột nhiên xuất hiện xung quanh cậu, giọng nói máy móc lạnh lùng không ngừng lặp lại.
Đồng thời, bên cạnh bọn họ xuất hiện một chấm đen nhỏ, mở rộng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bừa bãi cắn nuốt không gian chung quanh.
[Thanh, Thanh Thanh! Đó là một lỗ đen từ trường! Tôi sẽ đưa ngài xuống trước…] Âm thanh của hệ thống và tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc xen lẫn với nhau, đứt quãng, nghe không rõ. Sở Thời Thanh còn chưa kịp đáp lại đã bị vòng xoáy thật lớn bao trùm.
Trước mắt tối đen, cảm giác mất trọng lượng và cảm giác choáng váng làm cho cậu thoáng cái hôn mê bất tỉnh.
…
Sắc trời tối đen, phần lớn là mây đen chồng chất dày đặc, bầu trời thỉnh thoảng lóe lên một tia chớp.
Một cơn bão đang đến.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, một thanh niên sợ hãi cúi đầu, nhìn người đàn ông đang điên cuồng gọi điện thoại để sắp xếp lại lịch trình của mình.
Ngoại hình của người đàn ông này cực kỳ đẹp trai,ngũ quan đoan chính, cho dù là ngồi, dáng người vẫn rất thẳng, nhìn qua giống như một bức tranh đoan trang. Nhưng mà sắc mặt âm trầm kia làm cho người ta không có tâm tư thưởng thức, lông mày rậm của hắn cau lại, khóe miệng căng thẳng, khí tràng cả người còn ác liệt hơn cả thời tiết bên ngoài.
Điện thoại cố định trên bàn không ngừng vang lên, mỗi lần nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt người đàn ông lại càng tối hơn một phần, cúp cuộc gọi cuối cùng, Đoàn Vân Đình giương mắt, trong giọng điệu đè nén lửa giận: "Chiều nay có một buổi hợp tác, sao lúc sáng không báo trong lịch trình? ”
Chân thanh niên đều mềm nhũn, nhỏ giọng nói: "Hôm qua do vội sắp xếp tài liệu quá nên tôi quên mất.”
Đoàn Vân Đình: "Quên mất? Hợp tác giá hàng triệu tệ mà cậu cũng có thể quên được sao? Số tiền tổn thất cho hợp tác lần này cậu trả nổi không?”
Giọng nói của hắn rất hay, nhưng trong giọng nói của hắn đều là sự cay nghiệt, còn có một loại bất đắc dĩ và thất vọng. Đoàn Vân Đình nhìn đặc trợ thực tập, hắn mới nói vài câu mà cậu ấy đã rơi nước mắt, tâm trạng có vẻ như đang sợ muốn chết.
Ai là trợ lý? Ai đã dọn dẹp đống lộn xộn này? Mới nói mấy câu đã khóc, khóc khóc, khóc có ích lợi gì?
Khuôn mặt mi thanh mục tú kia không khiến cho Đoàn Vân Đình có chút thương tiếc nào, lúc này tâm trạng của tổng giám đốc Đoàn rất kém, kém đến mức không muốn nhìn kẻ phiền phức này thêm lần nào nữa.
"Đi ra ngoài đi, ngày mai đến chỗ phòng nhân sự lãnh tiền lương tháng này rồi nghỉ luôn đi.”
Rõ ràng là bị sa thải, thanh niên lại giống như được lệnh ân xá bước nhanh ra khỏi văn phòng, không muốn ở lại cái văn phòng áp lực này thêm một giây nào nữa.
Đoàn Vân Đình nhíu mày gọi điện thoại cho quản lý nhân sự, đầu kia vừa bắt máy: “Quản lý Hoàng, có thể tìm cho tôi một trợ lý đặc biệt mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn được không? Đừng để tôi dọn dẹp mớ hỗn độn xong rồi mới nói có vài câu mà đã muốn khóc. Tìm đi, tìm không được thì cái vị trí của anh cũng sẽ cho người khác thay thế đấy.”
Ở đầu dây bên kia, Hoàng An Quốc bị tổng giám đốc răn dạy một trận, vừa cười xin lỗi hứa hẹn, vừa kêu rên: “Má ơi, tháng này mới hai mươi ngày mà đã tìm cho anh hai người rồi đấy! Còn phải tìm sao mới vừa lòng hả, vất vả lắm mới đào được nhân sự tốt từ công ty khác mà mới dùng một tuần đã không chịu rồi.”
Anh thở dài một hơi, nhận mệnh bắt đầu sàng lọc sơ yếu lý lịch.
Haizz! Ai có thể trị được vị tổng giám đốc chua ngoa này đây!
Tổng giám đốc chửi bới, bây giờ đang nhận mệnh tự mình sửa lại tài liệu, đã tám giờ tối, chuyện để lại cho hắn xử lý vẫn còn một đống, lương cao thuê trợ lý đặc biệt là vì để cho mình thoải mái một chút, ai dè đâu còn cực hơn.