Mỗi Thế Giới Đều Bị Vai Chính Ngủ Tới Ngủ Lui

Quyển 1 - Chương 2: Xuyên thành phượng hoàng nam bị bệnh được vợ là thầy giáo chăm sóc, "Vận động một chút, đổ mồ hôi sẽ chóng khỏe lại" (phần 2)

Lâm Tri Dịch mặc một thân âu phục, có lẽ là vừa mới ra khỏi lớp, trên ống tay trang màu đen còn dính chút bụi phấn, bước từng bước đi tới, tràn đầy vẻ quý phái, nhưng có thể là vì làm giáo sư đại học đã lâu nên nhất cử nhất động đều rất lịch sự ôn hòa.

Trông đẹp ghê...

""Anh mang cháo gà cho em đây."" Lâm Tri Dịch đặt hộp cơm lên tủ đầu giường: ""Hạ sốt chưa? Anh xem.""

Lâm Tri Dịch vừa nói vừa đưa tay tới, sờ một cái lên trán Tô Mộc.

Nhiệt độ không cao, hẳn là vẫn ổn.

Lâm Tri Dịch thản nhiên thu tay về, nhưng một giây kế tiếp lại thấy gương mặt của Tô Mộc đỏ bừng, ánh mắt có hơi tránh né, quay mặt đi.

""Sao vậy?"" Lâm Tri Dịch giương mắt nhìn cậu một cái, rất tự nhiên khom người múc cho Tô Mộc một chén cháo.

""Không... Không có gì..."" Tô Mộc vội vàng lắc đầu, không thể không nói, mị lực của nhân vật chính thật khó mà cưỡng lại, cả người mặc âu phục thẳng tắp, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, đường cong của ống quần trượt xuống tự nhiên, cặp mông còn săn chắc, Tô Mộc không nhịn được liếc mắt nhiều hơn hai lần, gương mặt còn đỏ hơn.

Đẹp trai không phải của cậu, hết thảy đều là mây mù, nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, Tô Mộc ở trong lòng thầm đọc cảnh báo của hệ thống, đồng thời đưa tay nhận lấy chén cháo.

Tuy nhiên, có thể là vì chiếc chén được mang tới có chút nhỏ, ngón tay của hai người chạm vào nhau qua thành chén, nhiệt độ của chén cháo và nhiệt độ của đối phương lan tỏa đến đầu ngón tay, Tô Mộc theo bản năng rút tay về, mở to hai mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn Lâm Tri Dịch, vành tai cũng nhuộm đỏ theo.

Mà Lâm Tri Dịch có chút kỳ lạ nhìn Tô Mộc sau khi tỉnh lại thuận mặt hơn nhiều, tay vừa đưa ra đã thu về, cầm muỗng khuấy cho cháo đều một chút, múc lên rồi đặt gần miệng thổi, sau đó mới đưa tới cho Tô Mộc đang đỏ mặt cúi đầu ở trước mặt.

""A?"" Tô Mộc bất ngờ không kịp đề phòng bị nhét một muỗng cháo vào miệng, nuốt xuống đã vội vàng lắc đầu: ""Không cần không cần, tôi có thể tự ăn...""

[Thứ cho tôi nói thẳng, cậu đã vi phạm thiết lập nhân vật.] Hệ thống bất thình lình bu lại. [Thiết lập nhân vật của cậu là phượng hoàng nam ăn bám, lại bởi vì Lâm Tri Dịch một mực không cho chạm vào nên đã sớm chán ghét Lâm Tri Dịch, không thể nào đỏ mặt với anh ta được.]

[Hả? Nhưng tôi không khống chế được...] Tô Mộc lại bị nhét một muỗng cháo gà nữa vào miệng, đối diện với đôi mắt mang theo nụ cười của Lâm Tri Dịch, gương mặt còn đỏ hơn.

[...] Hiển nhiên hệ thống không nghĩ tới vấn đề này, do dự một chút rồi nói chuyện với Tô Mộc, sau đó lại quay lại thư viện hệ thống tìm sách diễn xuất cho Tô Mộc.