Xuyên Việt Gặp Phải Tộc Trưởng Tộc Dực Lang

Chương 37

Nhóm người lần lượt vào được những chỗ trọng yếu, kho lương, tế đàn, hệ thống lãnh đạo, lần lượt bị đốt phá, cả tộc Dực Hồ rơi vào hỗn loạn, những giống đực đứng ra ứng chiến nhưng rất nhanh đều thất bại, đến cùng chỉ còn hai tộc trưởng đang đấu một mất một còn, nhưng cuối cùng dù bị thương khá nặng nhưng tộc Dực Lang một lần nữa lại chiến thắng, bắt sống tộc trưởng tộc Dực Hồ. Người già trẻ nhỏ đều được tha, còn giống đực chống đối, tộc trưởng tộc Dực Hồ, tư tế bên đấy lần lượt bị hành hình ngay tế đàn đã tan nát, lúc ấy tộc trưởng tộc Dực Lang mang đầu thần trừ tà giơ lên trước mặt tộc nhân đứng phía dưới, ai nấy đều kinh ngạc quỳ xuống.

“ Các ngươi thật sự đã chạm đến giới hạn của ta, trước nay ta và tộc của các ngươi chưa bao giờ gây thù chuốt oán, tình hữu nghị liên minh vượt qua thú triều hôm nay chính thức cắt đứt, hôm nay ta gϊếŧ đi người đứng đầu, thứ nhất chính là răng đe các ngươi, đừng ngông cuồng tự ý để rồi đưa ra quyết định sai lầm, thứ hai chính là trực tiếp cắt đứt tình hữu nghị, một mai thú triều có đến, người tộc Dực Hồ phải tự sinh tự diệt, nếu bước đến lãnh thổ của ta một tất, ta liền gϊếŧ chết tất cả, thứ ba nếu người ta yêu thương có mệnh hệ gì, ta liền sẽ tự đến sang bằng các ngươi, để chôn cùng em ấy. Đại nạn lần này chính là các ngươi tự chuốt lấy, hãy nhớ cho kỹ lời ta đã nói hôm nay, tộc nhân tộc Dực Lang mau chóng hành quyết”

Sau câu lệnh, đầu của những người quỳ trên tế đàn lần lượt rơi xuống, sau đó là tiếng than khóc vang vọng cả vùng trời, hôm nay tay ta nhúng máu tất cả vì những tên đứng đầu này, ngay cả quản một giống cái cũng không làm được, tình hữu nghị bao năm vì một giống cái mà kết thúc, cả tộc sắp diệt vong cũng vì một giống cái, sự ngu dốt nhất thời, nhưng trả giá là mãi mãi. Thú thần trên cao, hôm nay ta làm trái điều lệ của người cũng chỉ vì bọn họ đã làm trái trước, muốn ta tha thứ cho họ là điều ta không thể làm, hôm nay nếu bị trừng phạt, ta mong người hãy để ta gánh chịu một mình, cho dù là rời khỏi chức vị tộc trưởng, ta cũng nguyện ý.

Một tháng từ ngày hắn rời đi, không tin tức, không hồi âm, trong lòng tôi cũng có chút nặng trĩu, a phụ đã kể cho tôi nghe tất cả, khi giam giữ, ông có tra hỏi đoàn người theo giống cái ấy, được biết giống cái ấy là thần trừ tà ở đấy, nói ở đây có ngoại tộc gây hại cho toàn thú nhân, thứ mà không nên xuất hiện trong bộ tộc này, muốn đến giúp đỡ loại bỏ nó, nói đến đây tôi đã hiểu ra đôi chút, muốn trừ khử đấu tay đôi cũng không thể thắng, nên chỉ đành đánh vào tâm lý của tôi, nhưng cuối cùng lại không ngờ mang đến họa, diệt toàn tộc, không biết thần linh trên cao có nói cho hắn biết không. Mọi hoạt động vẫn như ngày thường, tôi cùng Vi Huyên, Tư Hạ lên núi, đang trên đường đi thì có một đám đen trên bầu trời, thì ra là tộc nhân đã quay về, số bị thương, số khỏe mạnh, lần lượt được đem về nhà, bị thương nặng thì đến chỗ tư tế, nghe nói nhờ sự chỉ dẫn rành mạch rõ ràng, bọn họ đánh nhanh thắng nhanh, chưa đến hai ngày đã tiêu diệt toàn bộ những tên đứng đầu, tôi cùng hai đứa nhỏ tìm kiếm trong đoàn người, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy hắn, tâm trạng đã ổn định đột nhiên lại gợn sóng, ngày hắn đi đã có nói sẽ quay về chịu tội với tôi, ấy vậy mà một lần nữa muốn thất hứa, lời của tên đó ta không nên tin mới đúng. Vi Huyên đến nhà, thấy tôi ngồi trên bàn trầm mặt, nó cũng thấu hiểu đôi chút, không muốn phá sự tĩnh lặng của tôi, nhưng nhìn ánh mắt nó mà xem, biểu cảm trên gương mặt đều không điều khiển được nữa, tôi nhướng mài ra hiệu nó cứ nói.

“ A phụ, con đã thu thập được một chút thông tin, khi dừng chân nghĩ ngơi, nghe nói vì mùi máu của tộc nhân bị thương dẫn dắt đám sói hoang đến, chúng tạo hành thì tròn bao bọc cả tộc chúng ta vào trong, số lượng có thể lên đến cả trăm con, tộc trưởng cùng mọi người biến thân ra ứng chiến, số lượng đã được tiêu diệt gần hết nhưng đột nhiên lại xuất hiện thêm nhiều con khác, nên bọn họ vừa đánh vừa lui, người cuối cùng ở lại chính là tộc trưởng, con nào xông đến những tộc nhân khác, ngài ấy đều đứng ra che chở, cuối cùng còn ngày ấy cùng Quân Duật, ngài ấy ra lệnh hắn rút trước, hắn và mọi người bất đắc dĩ phải nghe theo, cả đoàn đồng loạt rút lui, khi bay đến độ cao nhất định, một tộc nhân đã quay lại nhìn, chỉ thấy con đầu đàn nhảy lên lưng của ngài ấy, toàn thân tộc trưởng đã nhuộm một màu đỏ của máu, nên ai ấy khi nhắc đến đều có chút tiết thương trong ánh mắt”

“ Vậy à”

“ A phụ, nếu nặng lòng thì cứ nói ra, con sẽ san sẽ cùng người”

“ Trãi qua nhiều chuyện, ta đã trưởng thành hơn nhiều, con không cần phải lo lắng”

“ A phụ, người thật khác trước kia, nếu là trước kia người sẽ làm ầm ĩ một trận, sau đó nhất quyết đi cứu người, nhưng bây giờ đột nhiên thấy người thật xa lạ, gương mặt tĩnh lặng, ánh mắt thật giống Vấn Thiên bằng hữu ta, không tình người, không cảm xúc”

Tôi không trả lời, nó cũng đã bỏ đi, nếu cứ suy nghĩ đơn giản như trước kia, tôi sợ một lần nữa phải tuyệt vọng, làm người nắm lên được cũng bỏ xuống được, như thế vừa không hại mình, cũng không hại người, trạng thái bây giờ thật tốt biết bao. Đêm đó, lúc ngủ đã nằm mơ một giấc mơ kinh hoàng, tôi chứng kiến hình ảnh Phong ngã xuống bên vũng máu lớn, trong miệng luôn gọi tên tôi, đau đớn thống khổ rên rĩ, ánh mắt bất lực ấy làm tim tôi thắt lại, quặn nhói ở trái tim càng lúc càng lớn, tôi cố gắng vùng vẫy, tiến đến bên anh ấy, nhưng mãi vẫn không với được, tôi bất lực la hét cả khu rừng, sau đó chợt bừng tỉnh dậy, thì ra trong tâm này luôn có người đàn ông đó, và trong lòng hắn cũng có tôi. Vài ngày trước tôi có hỏi thăm lính gác, chỉ nghe hắn nói, tộc trưởng đi với giống cái đó nhưng luôn miệng gọi tên tôi, làm hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn theo hai người họ, nhưng khi giống cái ấy muốn nắm tay, người bên cạnh đột nhiên rục tay về, nói hôm nay không khỏe muốn về nghỉ ngơi, lựa cơ hội thích hợp hắn nhanh chóng dìu tộc trưởng vào trong, nhốt giống cái đó ở ngoài, thuật thôi miên thần trừ tà chắc chắn không phải loại bình thường, nhưng sự bày xích từ trong tâm trí của Phong có thể nói là rất mạnh, mọi hiểu lầm đều được giải quyết nhưng sự đau đớn, dằn vặt ấy khiến tôi cứ mãi sợ hãi, cùng trốn tránh. Cuối cùng hôm nay tôi cũng biết được, sự đau đớn khi đó, cũng không bằng một góc khi thấy hắn ngã xuống vũng máu, bất lực đan xen khiến tôi không thể ngủ được, chậm rãi tiến ra cửa, định đi dạo một vòng, chợt cảm nhận dưới đất đã dẫm phải thứ gì, nhìn kĩ một chốc lại là hắn, hắn còn sống, hắn vẫn còn sống, tôi cúi người ôm trầm lấy người dưới đất, bỏ mặc bao hiểu lầm, bỏ mặc khúc mắc, giờ này phút này lòng tôi thật nhẹ nhõm.