Xuyên Việt Gặp Phải Tộc Trưởng Tộc Dực Lang

Chương 35

Sáng sớm, tại ngôi nhà a ba, a phụ, tôi mang ra số hạt giống hoa được ươm hai đêm, hạt cũng đã nhú mầm, tiến đến luống đất có bóng mát đã được sới kĩ, hạ số hạt ấy xuống, đợi chúng lớn một chút mới dời đến vị trí khác, còn về hoa hồng, lấy dao ra xới một ít đất cho tơi sốp, rồi cấm trực tiếp chúng quanh hàng rào, thế đã sắp hoàn thành hàng rào phủ đầy hoa hồng, một tháng nữa mỹ nam trước mặt này liền vui vẻ cho xem. Nói thì nhanh, nhưng làm cũng đã được một buổi rồi đấy, đến trưa a ba bảo tôi ở lại dùng cơm, tôi cũng không từ chối. Vừa ăn hai người vừa trò chuyện.

“ Hôm nay vất vả rồi, ăn nhiều thịt vào”

“ Dạ, con đang ăn đây ạ, với lại cấp này cũng định giảm chút thịt, nên mới ít ăn như thế”

“ Con giảm làm gì, nhìn hoàn hảo rồi, giảm không tốt cho sức khỏe”

“ Vì mùa đông không động tay, động chân, bụng con bây giờ cũng có ngấn rồi, còn để nữa con cũng sẽ tự chê mình”

“ Con sợ Phong không thích?”

“ Không phải, vì con rất yêu thích cái đẹp, tự con muốn thế, Phong anh ấy trước giờ đều không nói gì”

“ Ta cho con biết, mùa xuân là mua liên kết, các tộc sẽ lần lượt cử người qua, đợt này ta nghe nói, tộc Dực Hồ đang cử một giống cái rất xuất chúng qua đây, con nên chú ý tên nhóc nhà ta một chút, Hồ tộc nổi tiếng yêu nghiệt, giống đực các tộc đều mê mệt chúng, lần này qua ta sợ không đơn giản là thăm hỏi”

“ Được, con sẽ chú ý một chút”

Nảy giờ a phụ đều im lặng, đột nhiên cũng lên tiếng:

“ Đúng vậy, nên nhìn ngó, nhưng mà là giống cái đó, chúng có yêu thuật, cùng nước gây ảo giác, nên giữ Phong trong nhà mình, đừng để nó đi lung tung”

“ Dạ, con đã biết, cảm ơn hai người đã nghĩ cho con”

“ Chúng ta đều là người một nhà”

Tuy có chút kiệm lời, nhưng tôi biết ông ấy rất quan tâm đến mình và anh ấy, cứ ngỡ người khó tính như ông ấy sẽ không dễ gì chấp nhận tôi, bây giờ đã chứng minh được, người đàn ông trung niên này, cũng không phải là dạng không tim không phổi, vậy mà hai cha con cứ dằn co nhau mãi, tìm một dịp nào đó hàn gắn họ thôi.

3 ngày sau, đầu tộc một phen náo nhiệt, tộc Dực Hồ trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện, từ khi đến đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự lung lay vị trí của mình mạnh như thế, giống cái ngồi kiệu, bốn thanh gỗ, bốn góc được buộc chặt trên lưng 4 giống đực, gió thổi làm cho màn che phía trước bay trong gió, người bên trong cũng che mặt bằng tấm vải lụa mỏng, sự xuất hiện thật có tiên khí, hèn gì được giống đực yêu thích như thế, cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng thời này lại tạo ra được những tấm vải như này, thật cũng có chút vi diệu, hay tộc đó lại có người xuyên không. Mãi mê suy nghĩ, người bên cạnh đẩy đẩy tôi mới tỉnh dậy, thì ra con người vừa nảy, đã đứng trước mặt tôi chào hỏi từ bao giờ, có chút ngại ngùng không biết phải làm sao, nhưng đành cười đáp lại. Hôm nay ai về nhà nấy, Phong trực tiếp dẫn đoàn, dẫn bọn khách nhân mới đến chỗ nghĩ ngơi, tôi cũng lẽo đẽo theo sau, khiến Phong cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh vẫn đi tiếp, cùng trò chuyện với giống cái sứ giả, đúng là dễ dàng nhận ra đường nét xinh đẹp bên trong lớp vải mỏng, thiết nghĩ vì sao lại phải che mặt à, lợi ích là gì từ miếng vải mỏng tanh đấy, dù vậy vẫn là suy nghĩ trong đầu, nói ra cũng thật là thất lễ, theo đoàn đến nơi khách nhân ở tạm, tuy là nó chỗ trú tạm nhưng thật ra nó được thiết kế rất đầy đủ, không thiếu thứ gì, đến nơi giống cái ấy liền mời Phong ở lại uống nước, tưởng hắn sẽ từ chối, nào ngờ lại dễ dàng đồng ý, hay là bị bỏ bùa rồi, tôi rón rén tiến lên nhìn rõ khuôn mặt, xem xem có bị trúng tà gì như a phụ nói không, nhưng hình như rất bình thường nha, còn biết lườm huých tôi nữa. Tôi mặt dày ngồi bên cạnh, dù gì cũng không có danh phận chính thức, nên mặc dù hơi tức tối, nhưng rồi cũng thôi, buổi giao lưu uống trà kết thúc, hai chúng tôi cùng đi về, đột nhiên hắn quay sang hỏi.

“ Hôm nay đặt biệt theo ta là vì chuyện gì?”

“ Không có chuyện là không theo được à, chỉ muốn nhìn xem xem, giống cái ấy có gì đặt biệt mà mọi người luôn miệng khen ngợi như thế”

“ Chỉ có vây?”

“ Chứ anh muốn như nào nữa?”

“ Vậy được, ta đưa em về nhà”

“ A, em vừa nhớ ra, cấp này em lại muốn làm cái gì mới mẻ, anh dọn đồ sang nhà em, cùng em làm nha”

“ Không được, khi nào sứ giả về thì ta sẽ qua cùng em nghiên cứu”

“ Không chịu, không thích, muốn bây giờ”

“ Ta nói không là không”

“ Làm sao, anh chán em rồi?”

“ Nói gì đấy, không có, đến nhà rồi vào đi, kẻo Vi Huyên lại lo lắng”

“ Được, vậy về đến nhà phải luôn nhớ đến em đó”

“ Ừm”

Nhìn bóng dáng đang dần xa, khiến tôi có chút nhói, anh ấy chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi một cách kiên quyết như thế, không lẻ lần này tôi lại chọn sai sao. Nút thắt chính là nút thắt, nó sẽ không thể mất đi một cách dễ dàng được, an toàn mới là thứ dần tháo lỏng nó, nhưng rồi hôm nay lại một lần nữa tôi cảm nhận được, nó lại một lần nữa được siết chặt hơn.

".‘Phong à, đừng để em phải một lần nữa đau khổ, em sợ lắm’."