Thịnh giật mình tỉnh dậy, cậu chửi bậy một chút, muốn hỏi thăm cả nhà Hào. Đập đầu vào gối mấy lần cũng bõ tức, cậu dậm chân dậm tay đi đánh răng rửa mặt. Chợt nhớ ra hôm nay là buổi đầu đi học, cậu chả có tâm trạng, đang phân vân không biết nên nghỉ hay đi thì thấy Kiên xách đồ ăn vào bếp.
"Dậy rồi à! Xong ra ăn sáng!" Kiên nói.
Phụng phịu đi ra, cậu muốn làm màu thôi một chút. Cậu chống cằm nhìn Kiên, cái cảm giác vừa khó chịu khi bị người khác giấu, vừa phấn khích khi biết thêm chút này thật thú vị.
"Chưa được giờ hoàng đạo à? Ăn đi rồi còn đi học." Kiên nói.
"Hứ!"
"Không ăn xong thì cậu đừng nghĩ đến đi học." Kiên nhướn mày cười nói.
Nghe vậy Thịnh mở hộp đồ ăn ra, khói thức ăn phả đầy mặt. Bánh cuốn rắc hành khô còn nóng hổi, kèm theo chả giò và chả lá lốt. Mặc dù đói nhưng cậu chỉ nhúng đũa vào bát nước chấm, mυ'ŧ thử rồi hạ đũa.
"Sao thế?" Kiển hỏi.
"Chả sao cả!" Thịnh đáp lời, quay đầu nhìn cửa.
"Suốt ngày làm nũng làm thơ."
"Ừ, chỉ biết làm thế để người khác biết mình vẫn ổn mà! Có cần ai hỏi han gì đâu, đi đâu về chỉ cần thấy mình ok là được rồi!"
"Là sao? Nói gì không hiểu!" Kiên nhăn mày.
Xua tay bảo thôi, Thịnh với tay bê hộp đồ ăn của Kiên sáng chỗ mình. Nhìn vậy thì Kiên cũng lấy hộp của Thịnh để sang chỗ mình.
Đưa Thịnh đến trường thì Kiên đi làm luôn. Cậu nghĩ miên man, đoán rằng chắc bạn trai sẽ nghĩ do nói dối là đi học cùng nên mình dỗi. Mở Instagram, cậu liền đăng story ở chế độ bạn thân với dòng tâm trạng "Không ai muốn hiểu mình, cảm giác thật lạnh lẽo". Rất tò mò không biết Kiên đang làm gì, cậu nhận thấy mình chả biết gì về người yêu mình cả. Người ta lo chuyện học hành, cậu phải lo chuyện yêu đương đã, nên ghi hết những điều cần làm lại.
Tan học cậu được Hào đón đi uống nước, trước đó đã nhắn tin hẹn. Cũng đúng lúc cậu có nhiều chuyện muốn biết, từ giờ đến lúc phải về nhà vẫn còn nhiều thời gian. Hai người đi đến một quán cafe mèo, vừa bước vào mèo quấn đầy chân. Không gian không lớn với tông nền màu vàng với nâu gỗ gợi lên cảm giác ấm cúng. Cậu bế lên một chú mèo đen mập mạp, ngồi vào bàn ở góc quán. Vì được bao nên cậu gọi khá nhiều đồ ăn đồ uống, ngược lại người trả tiền chỉ gọi một cốc cà phê đen.
"Êu! Nhầm, ê!" Thịnh lên tiếng.
"Ngứa răng à?" Hào nhăn mày.
"Muốn khuyên em rời Kiên thì còn chờ gì nữa, nói lý do đi."
"Rõ ràng nhóc biết là Kiên không hề thật lòng với nhóc."
"... Từ từ rồi sẽ tốt thôi." Cậu tránh ánh mắt Hào, ăn dồn dập bim bim sô cô la.
Hào lấy điện thoại ra, mở một video đưa đến trước mặt cậu. Hình ảnh hơi tối do căn phòng kín, nhưng dễ dàng nhận ra có mấy người trai gái ăn mặc ít vải đang nhảy nhót dưới bể bơi. Ở giữa màn hình rất rõ cảnh Kiên đang ôm một cô gái nhảy, nhìn thấy vậy hô hấp cậu thoáng dồn dập.
"... Chỉ là ôm nhau thôi mà... Em nghe nói đi ký hợp đồng phải vậy." Thịnh vuốt ve chú mèo mun, ánh mắt tỏ ra chăm chú vào đôi mắt vàng híp lại vì được vuốt cằm.
Bầu không khí tự dưng nặng trĩu, cả hai đều không nói lời nào. Uống thêm chút cà phê nữa, Hào lên tiếng:
"Tuỳ nhóc thôi! Nhưng có điều này anh phải nói... xui xẻo cho nhóc lại hợp mệnh với Kiên."
Ngừng chút để Thịnh tập trung nghe, Hào nói tiếp:
"Anh có một đứa em trai sinh đôi, nó cũng là người liên kết tự nhiên với anh. Bọn anh đã trải qua rất nhiều giấc mơ để kiếm mảnh vỡ giấc mơ. Những người nằm mơ phi tự nhiên như chúng ta gọi bọn anh là thợ săn giấc mơ. Thợ săn giấc mơ sẽ bán mảnh vỡ với giá của cả một gia tài, thật đáng để liều mạng. Vì thế mà thợ săn giấc mơ không chỉ đi với người liên kết tự nhiên mà còn đi với nhiều người khác nữa để có thể vào giấc mơ khó... Đến một giấc mơ nọ, giấc mơ khó nhất anh từng trải qua, hai mươi người chỉ còn bốn người sống sót. Xung quanh tối đen chỉ vang lên những tiếng la hét thất thanh, đến khi có thể nhìn rõ, anh đứng nhìn hai chị em họ phát sáng, họ đã thu thập đủ bốn mảnh giấc mơ và thoát khỏi viễn cảnh phi thực tế. Còn em trai anh, nó đã hoàn toàn biến mất sau tiếng thét vô vọng trong bóng tối."
"... Thế còn người kia là ai vậy?" Thịnh nhỏ nhẹ hỏi.
"Bạn trai nhóc, Kiên đấy! Nó cũng là một thợ săn giấc mơ." Hào nhấp ngụm cà phê: "Anh hy vọng nhóc chỉ muốn thu thập đủ mảnh giấc mơ càng nhanh càng tốt, không mang suy nghĩ nào khác."
Trời tối cậu mới về nhà, tầm này Kiên vẫn chưa đi làm về. Trong lòng khó chịu, cậu quyết định vào phòng Kiên lục soát xem mảnh vỡ giấc mơ để chỗ nào. Mảnh vỡ thì không tìm thấy, mà cậu tìm thấy hoá đơn mua bán đá quý, số tiền trên đó rất lớn. Cậu có chút điếng người, thất vọng, tự an ủi bản thân hẳn không như mình nghĩ đâu.
Cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc, Kiên trông say khướt đi vào. Đổ rượu vào cốc, Thịnh đưa cho Kiên uống thay nước. Đợi chút, Kiên ngồi sụp xuống sô pha, cậu mới hỏi nhẹ:
"Sao không ở lại chơi với mấy em nữa?"
"Phải về mua đồ ăn cho bạn trai nữa." Do say xỉn nên Kiên đáp theo bản năng.
"Ồ! Thế bạn trai có biết mảnh vỡ giấc mơ bị bán không?"
"Tất nhiên là không rồi..."
Cả người Kiên dựa vào, cậu thật muốn đẩy ra. Mắt thấy người sắp ngủ, cậu vỗ vỗ mặt hỏi nhanh:
"Trước đó tìm người liên kết tốn tiền lắm nhỉ?"
"Đúng rồi... Nhưng giờ free rồi... He he!"
Cậu gật đầu uất ức, nếu đã vậy phải tận dụng. Nhanh chóng đeo vào tay Kiên dreamcatcher Hào đưa cho, cậu cũng đeo vào cái của mình.