"Làm sao có thể chứ, Vãn Vãn mệt mỏi rồi ha, tìm được chỗ ở chưa? ”
"Em cũng có một căn hộ ở trung tâm thành phố, anh có thể ..."
Lạc Thiếu Khâu chủ động giúp Kỳ Vãn cầm lấy hành lý, mở cốp xe bỏ vào trong xe.
Kỳ Vãn cực kỳ nhu thuận gật đầu.
"Vậy thì cảm ơn Khâu Khâu. ”
Kỳ Vãn vịn lên vai Lạc Thiếu Khâu.
Lúc này Lạc Thiếu Khâu mới ý thức được, Omega này dáng dấp là hơi cao một chút hay không?
"Khâu Khâu dẫn em đi ăn cơm đi, em đói quá”
Kỳ Vãn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu đương nhiên chú ý tới chút biến hóa nhỏ này, vội vàng dịu dàng làm nũng, khiến Lạc Thiếu Khâu đuổi mấy suy nghĩ lung tung trong đầu.
Omega cao cũng không phải là không có đâu, bây giờ điều kiện sống tốt hơn, omega, beta và alpha chiều cao và hình dạng cơ thể cũng sẽ không khác nhau nhiều.
Nghĩ tới đây cậu liền có chút buồn bực.
Hai tên tạp chủng trong công ty ấy, đều cao hơn mình, khiến cho mình vì khí tràng bản thân mà phải độn cao như vậy, còn không thể bị người khác biết được.
Lạc Thiếu Khâu lái xe, Kỳ Vãn rất chủ động ngồi vào ghế lái phụ.
Lạc Thiếu Khâu không quan tâm đến chuyện này, nhưng Kỳ Vãn lại cười ngọt ngào hơn.
Không phải không có người lái xe, nhưng hôm nay đến để đón omega, thì người lái xe để làm gì.
"Có muốn ăn gì không, anh sẽ đưa em đi. ”
Lạc Thiếu Khâu nói với Kỳ Vãn, Kỳ Vãn lập tức vui vẻ cười nói.
"Gì cùng được”
Lập tức thấy Lạc Thiếu Khâu không có phản ứng gì quá lớn, tiếp tục nói.
"Anh Khâu Khâu dẫn em ăn cái gì cũng được, em mệt quá, anh Khâu Khâu dẫn em về nhà đi. ”
"Hả? ”
Lạc Thiếu Khâu còn theo kịp ý Tứ Vãn.
"Vậy về trước..."
Lạc Thiếu Khâu lúc này đành nhận lời.
Lúc này lại có một cuộc điện thoại.
"Lạc tổng, Thiệu tổng tới tìm ngài, hợp đồng lần trước ký về triển lãm xảy ra vấn đề. ”
"Thiệu tổng muốn ngài trở về công ty một chuyến. ”
Quý Minh không muốn chạm vào lông mày của Lạc tổng này, nhưng không có cách nào, trước mắt có một sát thần khác, cậu ta chỉ có thể gọi điện thoại qua.
Cũng không biết Thiệu quản lý thổi gió thế nào, thế nhưng vừa nghe nói Lạc tổng đi đón người, liền bảo mình nhanh chóng gọi điện thoại gọi Lạc tổng trở về.
Ngày thường cũng không thấy Thiệu quản lý bảo Lạc tổng làm chuyện gì.
Thiệu Thần ngồi ở phía sau bàn Lạc Thiếu Khâu.
Trong tay cầm sơ yếu lý lịch của một người, chính là Kỳ Vãn.
"Thiệu quản lý, đã theo phân phó của ngài nói, Lạc tổng lập tức tới đây ”
Quý Minh thu điện thoại lại, liếc mắt một cái nói với Thiệu Thần.
"Thư ký Quý, cậu vừa tốt nghiệp đã vào Thiên Thu, là một người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. ”
Thiệu Thần cười tủm tỉm nói.
"Thiệu quản lý, tôi chỉ đến làm việc, những chuyện khác không liên quan gì đến tôi”
Quý Minh nói.
Tính tình Lạc Thiếu Khâu không tốt, làm việc nghiêm túc có suy nghĩ không đủ, cũng không biết Thiên Thu sắp bị Thiệu Thần và Lạc Thiếu Hiên chia nhau đến hầu như không còn.
Nhưng không biết hai vị đại thiếu gia này có chủ ý gì, thế nhưng không có kéo vị thiếu gia ruột thịt đứng đắn Lạc Thiếu Khâu xuống ngựa, còn dung túng cậu ở trong công ty tác oai tác quái.
Lạc Thiếu Khâu cúp điện thoại, trong lòng phiền muốn chết.
Bức bách ở trước mặt Kỳ Vãn, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh thu hồi điện thoại di động.
Kỳ Vãn thu lại vẻ nguy hiểm, sau đó ngọt ngào cười nói.
"Anh Khâu Khâu rất bận rộn ha, bằng không nói cho em biết địa chỉ đi, em tự đi. ”
Đôi mắt xinh đẹp đầy cô đơn.
Tay bất động thanh sắc sờ lên cánh tay Lạc Thiếu Khâu, sau đó trấn an đến cổ thon dài của Lạc Thiếu Khâu, trượt đến bả vai, lại bám vào tay cậu, từng tấc từng tấc chơi đùa với thân thể Lạc Thiếu Khâu.
Trong lòng Lạc Thiếu Khâu có chuyện, đương nhiên không có cảm giác gì.
"Vậy chỉ có thể như thế, Tiểu Vãn, sắp đến công ty rồi, đến công ty rồi anh bảo người đưa em trở về. ”