Nguyệt Giới chống cằm ngồi bên hồ nước, nhìn đàn cá đang lượn tung tăng trước mặt, sầu não cầm một viên gạch nhỏ ném xuống. Mặt nước xao động làm cho đàn cá hoảng sợ, bơi tán loạn tìm chỗ trốn.
- Không cho ta ra ngoài, đáng ghét.
A Mãn cầm chiếc quạt nhỏ quạt cho nàng, an ủi:
- Tiểu thư, hôm nay là ngày cô gia về, người nên ở trong phủ đón ngài ấy.
A Mãn nhìn hình ảnh tiểu thư của mình phản chiếu dưới nước, mắt to ngập nước, đôi môi hoa đào nhỏ nhắn, đường nét còn vương chút trẻ con nhưng đã lộ rõ tư thái mỹ nhân quyến rũ, trong lòng thầm nhủ, sau khi tiểu thư qua sinh thần 17 tuổi dường như đã trở thành thiếu nữ.
- Hắn về thì kệ hắn đi, ta đâu có hiếm lạ gì. Qủy đáng ghét.
A Mãn nhìn nàng bất mãn, bật cười:
- Cô gia chiều chuộng người như vậy mà người còn chê ngài ấy đáng ghét. Ngài ấy chưa về mà đã gửi trước một xe ngựa đồ trang sức, váy vóc thịnh thành ở Cảnh Quốc cho người.
Nguyệt Giới định nói nhưng rồi lại thôi, gò má nàng hơi ửng đỏ, xấu hổ lẩm bẩm:
- Ngươi không hiểu đâu. Hắn chính là quỷ đáng ghét thích bắt nạt người.
Nguyệt Giới và Trường Thanh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước, nàng mười bốn tuổi đã gả vào đây. Tướng công nàng Trường Thanh hơn nàng 5 tuổi, là tướng quân trẻ tuổi nhất Thinh Quốc, hắn năm 20 tuổi đã kiến nghiệp lập công giữ yên biên giới. Hàng năm hắn thường xuyên vắng nhà nên mẹ chồng nàng muốn nàng gả qua sớm, coi nàng như con gái để bầu bạn.
Mẫu thân nàng tuy rằng cũng muốn giữ con gái nhưng thương cảm bạn tâm giao là mẹ chồng liền để nàng gả qua. Hơn nữa nhà nàng còn một biểu đệ một biểu muội, mẫu thân cũng không đến mức quá tịch mịch.
Nguyệt Giới ở nhà là ngôi sao nhỏ thì ở nhà chồng chính là mặt trời, cha mẹ chồng cưng chiều, phu quân sủng nịch nàng, muốn gì được nấy. A Mãn tuổi nhỏ, không hiểu vì sao tiểu thư lại chán ghét cô gia, rõ ràng là hồi trước rất thích cô gia, luôn chạy theo sau lưng hắn gọi ca ca.
Nguyệt Giới nghĩ lại, trong lòng nàng đúng là rất thích Trường Thanh, hắn đối với nàng dịu dàng, ân cần như huynh trưởng. Nhưng không hiểu sao thời gian một năm gần đây dường như hắn thay đổi, ánh mắt nhìn nàng dường như cũng không dịu dàng nữa. Hơn nữa, mỗi lần hắn quay trở về nhà đều muốn cùng nàng hôn môi, hôn rất nhiều còn ôm nàng rất chặt khiến cho nàng xấu hổ.
Nguyệt Giới tức giận nhưng không biết nói với ai, nói ra làm nàng rất xấu hổ. Nàng đứng dậy, vùng vằng bỏ chạy về phòng. Nàng mải chạy không nhìn đường, cho tới khi đầu bỗng va phải một l*иg ngực rắn chắc khiến cho nàng bị đau liền ôm đầu suýt xoa.
Nam nhân cao lớn mặc bộ áo giáp, toàn thân vẫn còn bụi bặm chứng tỏ hắn vội vã quay trở về. Thấy người trong lòng ngốc nghếch, hắn nở nụ cười:
- Tiểu ngốc nghếch, nàng chạy đi đâu vội vàng mà không nhìn đường.
Nguyệt Giới xoa xoa cái trán bị va có chút đau, không cần ngẩng mặt lên nàng cũng nhận ra giọng nói này, môi nhỏ cong cong khẽ lẩm bẩm:
- Chàng mới là đồ ngốc.
Nàng nhanh chóng xoay đầu chạy qua người hắn, không để cho hắn kịp nói thêm câu nào nữa. A Mãn chạy theo sao thất hắn vội cúi người hành lễ sau đó hướng nàng đuổi theo. Tạ Trường Thanh nhìn theo bóng lưng yêu kiều của nàng, ánh mắt nóng bỏng sâu hơn, thầm nhủ tiểu nương tử nhà mình mỗi lúc một trở nên xinh đẹp...
Nguyệt Giới trốn tránh hắn tới lúc ăn cơm mới chịu xuất hiện. Tạ phu nhân nhìn con trai ngồi bên cạnh con dâu trông rất xứng đôi, luôn miệng cười vui vẻ. Chồng bà là Tạ lão tướng quân quanh năm trấn thủ biên giới, đến khi có đứa con trai duy nhất, hắn cũng nối nghiệp cha mình, trở thành tiểu tướng quân suốt ngày vắng nhà. Chính vì thế mà bà thương con dâu còn hơn cả nữ nhi ruột, bởi quanh năm tịch mịch có nàng bầu bạn bên cạnh.
Trường Thanh lúc này đã thay y phục ở nhà, một bộ thanh y màu trắng, râu được cạo sạch, tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, phong thái xuất chúng. Tạ phu nhân ân cần gắp thức ăn cho hắn, cười hỏi:
- Lần này trở về được nghỉ bao lâu?
- Dạo gần đây biên giới yên ổn, hoàng thượng cho phép con nghỉ ngơi ở nhà chừng hai tháng.
Tạ phu nhân không giấu được sự vui mừng:
- Lâu như vậy sao?
- Đúng vậy ạ. Phụ thân tối nay phải vào cung diện thánh, đoán chừng khuya mới quay trở về.
Tạ phu nhân gật đầu, bà liên tục hỏi han hắn về chuyện ăn uống, nghỉ ngơi,..Nguyệt Giới bình thường hoạt bát, hôm nay lại ngồi im lặng ăn đồ ăn trong chén, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Trường Thanh nói chuyện với Tạ phu nhân nhưng ánh mắt lơ đãng vẫn nhìn về phía chiếc đầu nhỏ đang cúi xuống, khóe miệng không tự chủ mà nhấc lên. Tạ phu nhân nói một hồi, nhận ra hắn đang nhìn Nguyệt Giới, bà âm thầm vui vẻ trong bụng. Tên nhãi con này có vợ liền vứt mẫu thân ra sau đầu, nhìn hắn nóng lòng muốn ở chung với con dâu, người làm mẫu thân như bà sao có thể không hiểu. Nhớ năm đó bà và phu quân mới thành thân cũng hận không thể ngày ngày dính lấy nhau...
Nhưng bà biết nhi tử và con dâu chưa viên phòng, năm ngoái con dâu còn nhỏ, năm nay nàng đã qua sinh nhật 17 tuổi được 1 tháng rồi. Tháng trước Trường Thanh còn gửi một xe quà sinh nhật về cho nàng, nhi tử này của bà đúng là sốt ruột lắm rồi.
Tạ phu nhân nở nụ cười, gắp thức ăn cho Nguyệt Giới, dịu dàng nói:
- Con cũng ăn đi, ăn nhiều vào.
Nguyệt Giới ngoan ngoãn gật đầu, hai má nhỏ nhét đầy thức ăn hơi phồng lên giống con sóc.