Ánh trăng trên bầu trời sáng rõ, soi sáng mọi thứ trước mặt nên Minh Nguyệt không lo bị ngã, nàng bám chắc vào chiếc thang, nhẹ nhàng trèo lên bờ tường. Ngay khi nàng định dùng hết sức bình sinh nhảy xuống thì lập tức cảm nhận cổ áo của mình bị túm lại, nhấc lên kéo về vị trí cũ. Minh Nguyệt thở dài, trong lòng thầm đếm: "Mười".
Nàng đã tìm cách chạy trốn đủ mười lần nhưng lần nào cũng bị tóm cổ lại, chưa một lần thoát. Minh Nguyệt ủ rũ cúi đầu, không cần nhìn nàng cũng biết, người trước mặt mình đang vô cùng tức giận.
"Muội lại tính làm gì nữa? Đêm hôm rồi còn đi đâu?"
Nàng hít sâu một hơi, khôi phục vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Minh Nhật.
"Ca ca...muội chỉ là đi hóng gió."
"Trong tháng này muội đã đi hóng gió đủ mười lần rồi, lúc thì cổng sau, lúc thì lỗ chó. Thời tiết sắp sang đông rồi, không biết là muội muội còn định hóng gió tới khi nào nữa?
Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy, bất mãn trong lòng bùng lên, ném chiếc tay nải đang đeo xuống đất:
"Huynh không cần trêu tức muội. Muội nói rồi, muội không gả là không gả."
Minh Nhật thở dài nhặt chiếc tay nải rơi dưới đât lên, phủi bụi cho nó, nhẹ giọng:
"Bà cô của ta ơi, hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, muội định kháng chỉ để rồi chúng ta bị tru di sao?"
Minh Nguyệt bĩu môi, lần nào cũng là câu nói này.
"Huynh lo cái gì, chúng ta mồ côi, có họ hàng nào để chém nữa. Muội trốn rồi thì chỉ còn huynh, huynh và hoàng thượng trước giờ thân như huynh đệ, hắn có thể gϊếŧ huynh được sao? Hắn không sợ sau này không còn ai phò trợ nữa sao?"
Minh Nhật biết nàng nói vậy, nhưng trong lòng không nghĩ vậy, tiếp tục bán thảm:
"Người ta nói gần vua như gần hổ. Ai biết được ngày nào ngài ấy tức giận lên muốn gϊếŧ ta?"
"Huynh biết vậy mà còn đẩy muội vào đầm rồng hang hổ à? Muội không gả là không gả?"
Minh Nhật vốn là võ tướng, ăn nói không khéo léo, mỗi lần cãi nhau là bị muội muội mình nói tới mức không phản bác được.
"Muội lo gì, dù sao hoàng thượng với muội cũng coi như là thanh mai trúc mã. Ngài ấy hồi nhỏ thích nhất là chơi đùa cùng với muội, gả đi chẳng phải càng thân quen sao?"
"Ai thèm chơi đùa gì với hắn, suốt ngày chỉ biết kéo bím tóc muội. Không gả là không gả." - Nàng tức giận lắc đầu.
"Muội nghĩ xem, hoàng thượng đáng thương biết bao nhiêu, khó khăn lắm mới lên ngôi, ngài ấy muốn nhờ muội đóng vai hoàng hậu. Một hoàng hậu không phải quý nữ thì đám trung thần với tiên đế mới an tâm được. Chúng ta chịu ơn ngài ấy, không lẽ đứng nhìn sao?"
Minh Nguyệt miệng cứng nhưng tâm mềm, mỗi lần Minh Nhật nhắc tới việc trả ơn, nàng lại không có cách nào từ chối. Nhớ năm đó hoàng thượng khi còn trẻ, là đứa con rơi của tiên đế ở dân gian. Hắn cùng mẫu thân ở cách vách nhà nàng, cũng tính là hàng xóm, thanh mai trúc mã nhìn nhau lớn lên. Năm làng của nàng bị lũ lụt, phụ mẫu bị nước cuốn trôi, hắn cùng mẫu thân hắn là Nhạc nương đã cứu sống hai huynh muội bọn họ, lại cưu mang bọn họ một thời gian.
Sau này ca ca đầu quân, trẻ tuổi đã trở thành tướng quân, nàng cùng hắn chưa từng gặp lại. Cho tới một ngày hắn được hoàng thượng nhận về, gặp lại nàng mới biết hắn chính là bát hoàng tử lưu lạc ngoài dân gian.
Hoàng tử trưởng thành còn sống chỉ có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, hai người này đấu đá vì ngai vàng chục năm, cũng khinh thường vị bát hoàng tử không gia thế, không bối cảnh này. Cuối cùng đại hoàng tử chiến thắng, ép chết tam hoàng tử, mọi người cứ nghĩ hắn ngồi chắc ngôi vị kia, ai ngờ hắn hoang da^ʍ vô độ, chết vì thượng mã phong khi đang sủng hạnh tiểu thϊếp.
Cả triều đình hỗn loạn, người mà không ai ngờ tới nhất là bát hoàng tử ung dung được ngồi vào vị trí trữ quân. Lúc đầu còn có người lên tiếng khinh thường nhưng khi thấy thủ đoạn mạnh mẽ của hắn, dần dần không còn ai ý kiến nữa. Vài năm sau tiên hoàng tuổi già băng hà, hắn thuận lý thành chương lên ngôi.
Mà trong suốt quá trình, vị ca ca của nàng chính là cánh tay phải đắc lực của hắn, hắn lên ngôi, ca ca cũng trở thành người nắm binh quyền cho hắn, ai nhìn cũng đỏ mắt. Tân đế lên ngôi là lúc tuyển hoàng hậu, nhưng hắn lại không muốn lấy một vị hoàng hậu là quý nữ, sợ ngoại thích chuyên quyền, vì thế liền đánh chủ ý lên người nàng.
Trước giờ ca ca rất thương nàng nhưng cha mẹ nàng luôn dạy dỗ hai huynh muội bọn họ làm người không được quên ân tình của người khác, vậy nên khi hoàng thượng mở lời, hắn liền nhắm mắt đồng ý. Minh Nguyệt tuy rằng muốn trốn, nhưng nàng cũng không thể quyết tâm mỗi lần huynh trưởng lấy việc báo ân ra thuyết phục mình.
Nàng vốn yêu thích tự do, không muốn thành thân, càng không muốn bước chân vào hoàng cung không có ngày ra nhưng lại không biết từ chối như thế nào. Minh Nhật biết nàng lại bị mình thuyết phục, khẽ xoa đầu nàng:
"Muội muội ngoan, hoàng đế mới đăng cơ ngồi chưa vững ngai vàng, muội vào cung chỉ đóng giả thôi, đợi vài năm sau khi hoàng đế đã thâu tóm được quyền lực, lúc đó ta sẽ đón muội về, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn non sông, không bắt muội lấy chồng nữa."
"Một lời đã định, muội tin huynh."
Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy mới thôi không xụ mặt nữa, ôm lấy tay nải, vùng vằng quay trở về phòng. Minh Nhật biết lần này nàng đã thực sự nghe lời, hắn nhìn theo bóng nàng đi vào phòng, rồi mới lặng lẽ quay người nhìn về phía cổng cung điện xa hoa cách phủ bọn họ không xa, khẽ lẩm bẩm.
"Hoàng thượng, thần vì ngài mà ngay cả muội muội cũng gạt, ngài phải nắm chắc cơ hội đó nha."