Bình thường khi đọc tiểu thuyết và xem phim điện ảnh, cô thấy khi hôn môi họ đều nhắm chặt mắt lại.
Cô cũng thử nhắm nghiền mắt lại rồi tiếp tục tùy ý làm bậy trên đôi môi mềm mại của anh.
Bỗng nhiên, phía sau gáy của cô bị một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt lấy.
Cái miệng vốn đang ngậm chặt bỗng chốc mở ra bao bọc lấy cô.
Giống như mưa rền gió dữ kéo đến, cướp lấy hơi thở của cô, dùng sức thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Cái lưỡi lạnh tanh đi vào trong miệng, cướp đoạt lấy từng vùng lãnh thổ của cô.
Như thể muốn nuốt chửng cô vào trong bụng vậy.
Cô bị dọa cho sợ rồi.
Cô cứ nghĩ rằng Chu Tư Yến đã tỉnh.
Nhưng khi mở mắt ra nhìn thì lại phát hiện anh vẫn đang nhắm chặt hai mắt như cũ.
Những động tác này dường như chỉ là chuyển động theo bản năng của anh thôi.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Miên sợ bị anh phát hiện ra việc mình có suy nghĩ như thế với anh.
Bởi vì, cô sợ bị người duy nhất trên đời này quan tâm cô chán ghét.
Hình như anh cảm thấy cô hơi mất tập trung, sau đó lại cắn môi dưới của cô như một cách để trừng phạt.
Dần dần…
Tiếng thở dốc cùng tiếng nước chóp chép từ hai đôi môi không ngừng vang vọng trong phòng khách tối tăm tĩnh lặng.
Lần đầu tiên hôn ai đó, cô không hề có bất cứ một kinh nghiệm nào cả.
Cô bị anh hôn đến mức nhũn cả người ra, đuối đến mức không còn chút sức lực để ngồi dậy nữa.
Rất nhanh, do thiếu dưỡng khí trong một thời gian dài dẫn đến choáng váng nên cô đã nằm luôn trên người anh.
Cô cảm thấy rất thỏa mãn, khoảnh khắc này, Chu Tư Yến đã thuộc về cô rồi.
Xong việc, cô cũng không quay trở về phòng ngủ.
Cô muốn nhìn anh ngủ, chỉ có lúc này cô mới có thể không kiêng nể gì mà ngang nhiên ngắm nhìn người trước mắt.
Cô ngồi lên sô pha bên cạnh anh, nhìn người đàn ông đẹp trai đang nhắm mắt ngủ say trước mặt mình.
Cuối cùng, cô cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, mắt dần dần khép lại, rồi ngủ thϊếp đi.
Sau khi cô ngủ.
Người đàn ông vốn dĩ say rượu đang ngủ mê man bên cạnh cô, sau khi nghe thấy từng tiếng thở đều đều của cô, đôi mắt phiếm hồng khẽ mở.
Đêm hôm khuya khoắt, trong căn hộ trống trải, một cảm giác khó nói dần dần nảy sinh.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy cũng không thể che giấu được từng tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông.