Táo Chua

Quyển 4 - Chương 39

“Em ấy cần một tình yêu lành mạnh.”

Sáng thức giấc trên xe lửa, ngoài trời đổ sương mù, trước mắt một mảnh trắng xóa, tôi không nhìn thấy đường tiến, cũng chẳng thấy đường lui.

Sai lầm bắt đầu từ khi nào? Tấm vé xe lửa và thư trong hộp thiếc? Tôi thường nghĩ đến vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối không có được đáp án. Có lẽ bắt đầu từ ‘Tôi có một người em trai rắc rối’ bắt đầu.

1.

Tôi có một người em trai khá rắc rối.

Ngày đầu tiên dọn đến nhà Mạnh Quang Huy, mẹ nói tôi không cần xem con trai ông ta là em trai. Đứa trẻ này mạng xấu, chưa tròn một tuổi thì mẹ ruột đã bỏ nhà theo trai.

Tên là Mạnh Lê. Lúc tôi vừa dọn vào, em đứng ngay trước cửa nhìn tôi không chớp mắt, tôi tưởng em lại định bắt chước tiếng chó sủa. Nhưng hôm đó em rất yên lặng, yên lặng giống như một kẻ câm.

Lần đầu tiên bé câm gọi tôi là anh, giọng em rất lớn, lúc đó em đang nhảy từ bờ tường xuống, nước chảy đầy ly mà gọi, lớn chói cả tai. Em sợ tôi không đỡ em, vì làm một động tác nhảy xuống thôi mà nước mắt chảy đầy mặt. Chỗ rắc rối nhất của em là nước mắt, em khóc rất giỏi, từ trước đến nay chưa từng có ai khóc thê thảm như thế trước mặt tôi, tôi muốn lau nước mắt cho em, nhưng dường như lau thế nào cũng không sạch nổi.

Tôi biết vì sao em tên Mạnh Lê rồi, Lê trong lê hoa đái vũ.

Đôi mắt ấy ẩn sau làn nước, rụt rè, nấp trong nước mắt, ngoan ngoãn trong đáy mắt. Lúc em trai dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, thường mang một loại ỷ lại cam tâm tình nguyện. Tôi biết rõ em đang lấy lòng tôi, giống như một chú chó con vẫy đuôi, muốn người ta thích em, đối xử tốt với em một chút. Tôi không ghét một người em trai như thế.

Nhưng tôi không phải là một người anh trai tốt. Thân là anh trai, tôi nên lau sạch nước mắt cho em, nhưng có lúc chính tôi lại làm em khóc.

Tháng ba một mùa xuân nọ, Mạnh Lê bước vào tuổi dậy thì. Tuổi dậy thì của con trai thường bắt đầu bắt mộng tinh, em trai tôi lọng cọng đối đãi với thân thể mình, tôi quên mất hình ảnh bản thân trong độ tuổi đó thế nào, nhưng vẫn nhớ như in bóng dáng em vội vã chạy vào nhà tắm.

Một đêm nọ tôi thức giấc, phát hiện em đang không hề cảnh giác đối diện với tôi thủ dâ.m, đây là một chuyện rất bình thường nhưng em trai nhát gan lại sợ hết hồn, tôi nghĩ mình nên dạy cho em một chút.

Đây là nghĩa vụ của anh trai, nhưng đối với tôi, đây cũng là khởi đầu của sai lầm.

Biểu cảm của Mạnh Lê vừa e thẹn vừa vô lực, em khép mắt, không dám nhìn bộ phận trầ.n trụi kia, vừa chạm vào là tôi cảm nhận được em bị tôi chạm cứng rồi. Cảm giác lúc đó có hơi kỳ quái, sau đó tôi thấy em khóc. Em đang phát triển cơ thể, thân người mềm nhũn như cây xấu hổ rũ trên người tôi, để lọt hơi thở của dụ.c vọng, chẳng biết tại sao, tôi rất nhanh bị phân tâm, phân tâm mà quên mất em là em trai tôi.

Tôi lờ mờ cảm giác được, giữa chúng tôi xảy ra tiếp xúc thân mật quá mức, toàn quá trình lấp đẩy bởi quái dị kỳ diệu, nước mắt và tình dụ.c của Mạnh Lê gắn chặt vào nhau để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm.

Sắt ướt mưa sẽ gỉ, nơi ẩm ướt dễ sinh mốc, quá nhiều nước mắt sẽ là.m tình cảm biết chất sao? Từ rất lâu rồi, tôi chăm chú vào nước mắt của Mạnh Lê, từ đó cảm nhận đươc cảm xúc đong đầy của em, mỗi một giọt lệ đều là mẫn cảm và yếu ớt. Ban đầu tôi chăm chú nó, sau đó nó dụ dỗ tôi.

Em trai tôi rất đẹp, hơn nữa nét đẹp của em có sức hấp dẫn với tôi. Sức hấp dẫn về tình dụ.c giữa hai người vốn đã nguy hiểm, lúc tôi phát hiện ra điều này, tôi đang hôn em trai tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hôn em, nhưng lại làm như thế.

Mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Tôi hôn em, em tôi non nớt dùng sức hồi đáp, từ say đến tỉnh, ý loạ.n tì.nh mê. Chúng tôi thông qua hành vi này có được cảm giác thỏa thích không nên có. Tôi ý thức được tôi có dụ.c vọng với em, lúc kéo chăn che mắt em, tôi cố gắng tưởng tượng em thành một người khác, nhưng tôi quả thật đã uống nhiều, ai cũng nghĩ không ra, cái chăn trở nên vô dụng, trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt thanh tú và cơ thể Mạnh Lê. Lúc này em gọi tôi một tiếng anh, làm tư tưởng vượt giới của tôi tỉnh táo lại.

Mạnh Lê hoảng loạn vì hành vi hôn trộm của em, nhưng em đâu biết, anh trai em chứng kiến mọi sự phát sinh nhưng lại không kịp thời ngăn cản. Mạnh Lê đến gần tôi, cả người lẫn hơi thở đều cẩn thận từng chút. Bởi vì hiếu kỳ, tôi muốn biết em muốn làm gì, em cũng cho tôi biết.

Lúc trước tôi cứ nghĩ em trai tôi là kẻ nhát gan, nhưng lúc này tôi mới biết tôi đã sai hoàn toàn.

Nhiều phán đoán của tôi về Mạnh Lê đều không chính xác, bởi vì xen lẫn vào đó là sự xem nhẹ của anh trai đối với em mình, ví dụ như sau đó tôi dạy em yêu đương, tôi nghĩ tôi không dạy em, em sẽ bị Phan Quế Chi dạy hư. Mạnh Lê không biết gì hết, em muốn yêu đương giống như trẻ con đòi kẹo, ngọt không? Không sao cả, ăn nhiều sẽ ngán, nếu không cho thì ngược lại em sẽ nằn nặt đòi.

Tôi xem nhẹ tình yêu em dành cho tôi, cũng xem nhẹ dụ.c vọng của chính mình.

Tôi nhớ đêm đó Mạnh Lê khóc rất đáng thương, tôi vẫn luôn nhìn em, nhìn em như chó con không còn nhà chui vào túp lều, lúc đó tôi chợt nghĩ: Nếu tôi không đưa em về, em sẽ tự về nhà hay ở lại lều cả đêm?

Tôi nghĩ là vế thứ hai.

Thế nên tôi đến gần em, tôi đến gần một sai lầm không phải nào không phạm, một sai lầm hấp dẫn. Có lẽ không phải em muốn yêu đương với tôi mà là chính tôi muốn thế.

Đêm đó ánh trăng như nước mắt sắp rơi, lúc tôi lau nước mắt cho em, tôi nghĩ thầm, sẽ có người dẫn lối em trụy lạc.

2.

Tôi từng nghĩ đến tương lai của tôi và em trai.

Đêm tối, Mạnh Lê thường ngồi trong phòng tôi làm bài tập, làm xong thì không chịu đi, ăn vạ chui vào trong chăn nằm sát tường. Đứa trẻ này rất ngoan, vừa nằm xuống là co cụm người lại, làm chính mình nóng rực, sau đó mới dịch sang bên cạnh tôi.

Nửa đêm, em lén lút trong chăn, dán thân mình vào lòng bàn tay tôi, vô tri vô giác làm nũng. Tôi cũng đang lén lút, tôi và Mạnh Lê cùng nhau lén lút bắt đầu một quan hệ bí mật trong căn phòng không có cửa sổ.

Không có cửa sổ, không nhìn thấy tương lai, chỉ có bóng đêm và tình dụ.c không thể nào tránh khỏi.

Em muốn tôi dạy em hôn. Mạnh Lê mở hé miệng, đôi môi ẩm ướt mềm mại, tôi tiến vào, mới đầu chỉ là vì mới mẻ, tôi quan sát phản ứng của em, nhìn thấy ánh nước mong manh trong mắt em. Chẳng biết khoảnh khắc nào, tôi cảm nhận được si mê của em, tôi quên mất mình đang dạy em, quá mức nhập tâm. Tôi mê mẩn nụ hôn với em.

Lúc đó tôi hoàn toàn không ý thức được tôi đang dẫn dắt em bước vào một tình cảm nguy hiểm.

Một đứa trẻ từ nhỏ đã mất đi mẹ, lại mất đi cha, trong độ tuổi dây thì khát vọng tình cảm nhất thích anh trai của mình, tình cảm như thế trộn lẫn quá nhiều tình thân, em cần sự yêu thương của người lớn chứ không phải tình yêu của anh trai. Tôi dạy dư em, tôi làm em trai tôi trở nên bất thường.

Lúc đó Mạnh Lê liều mạng muốn tìm cảm giác an toàn từ tôi để lấp đầy sự trống trải, bao gồm cả tình thân và tình yêu, hai từ này đặt cạnh nhau, vừa ái muội vừa hàm hồ, cho dù là bên nào cũng là mất khống chế.

Lúc Mạnh Lê quỳ trước cửa rơi nước mắt, tôi nhìn thấy vành mắt đỏ hồng của em, chóp mũi cũng hồng, màu hồng yếu đuối run rẩy. Tôi nghĩ em đã bị gió thổi lạnh ngắc, lúc này từ chối đối với em là vô cùng tàn nhẫn.

Tôi nhìn rõ con dao trong tay mình, em trai tôi bị ép phải trị liệu cắt da cắt thịt, từ đáy mắt ướt nước của em, tôi cảm nhận được nỗi đau, chẳng biết là của em hay của chính tôi.

3.

Lúc Mạnh Lê bỏ nhà ra đi, tôi lang thang giữa thôn Bạch Tước và thị trấn tìm em cả tháng rời, mỗi lần mò kim đáy bể về nhà, mẹ tôi sẽ để lộ biểu cảm như vừa trút được gánh nặng.

Bà nói, không phải là ruột thịt thì sớm muộn gì cũng trốn. Rồi đẩy đứa ruột thịt đến trước mặt tôi, tôi nhìn Tôn Yến Minh, nó không giống em trai tôi mà càng giống con trai Mạnh Quang Huy hơn. Điểm này vừa đúng trái ngược với Mạnh Lê, Mạnh Lê là do một tay tôi nuôi nấng, trên người em không hề có hình dáng của Mạnh Quang Huy.

Bà có ý định để Tôn Yến Minh thay thế vị trí của Mạnh Lê, khoảng thời gian đó nó cứ lảng vảng trước mặt tôi. Sập tối tôi tan làm về nhà, Tôn Yến Minh ngồi trước cái bàn trong sân, vò đầu bứt tóc làm bài tập.

Lúc nhỏ Mạnh Lê cũng ngồi ở chỗ này, ban đầu hình như em rất sợ tôi, lúc tôi tan học về em thường vội vã dọn dẹp bài tập, chừa bàn trống cho tôi. Tôi nhớ có lần em làm rơi một cái kẹo hoa quế, vẫn còn nóng hổi. Lúc tôi trả cho em, dường như em không muốn nhận, chẳng nói câu gì.

Tôn Yến Minh học rất tệ, tôi từng thấy nó quẹt diêm đốt mấy tờ bài thi có thể khiến nó ăn đòn. Lúc tôi vào nhà, Tôn Yến Minh rất căng thẳng, cứ như là tên trộm đang sợ hãi bị lục soát. Tôi nhìn bài tập của nó, xem ra sau này nó không lên nổi cấp ba.

Người và người sinh ra đã bất công, sau này công bằng càng hiếm có, tôi đối với hai người em trai của mình không hề công bằng.

Ban ngày Tôn Yến Minh lảng vảng trước mặt tôi, ban đêm nước mắt của Mạnh Lê ngập giấc mơ tôi. Có lúc tôi mơ thấy em về nhà, tỉnh lại lại nghĩ, em nên rời xa tôi. Mộng và thực không ngừng mâu thuẫn. Đến một ngày, mâu thuẫn lấn lướt trước mặt tôi.

Từ nhỏ Tôn Yến Minh đã lì lợm, sau khi Mạnh Lê đi, nó lén lút vào phòng em chơi nên tôi khóa cửa lại. Nhưng Tôn Yến Minh chơi trò cạy khóa, tôi chẳng biết nó học được từ lúc nào.

Ngày hôm đó tôi về nhà sớm hơn mọi khi, đột nhiên phát hiện phòng Mạnh Lê có tiếng động, lúc đó tôi cảm nhận được cảm xúc của mình nổi sóng. Lúc mở cửa bước vào, tôi thấy Tôn Yến Minh ngồi bệch ra đất, miệng ngậm tua vít, tay cầm kìm sắt, đang tập trung bẻ khóa tủ. Lúc nó mở khóa thành công, hộp đựng tiền tiết kiệm của Mạnh Lê cứ thế xuất hiện trước mắt tôi.

Sau đó mỗi khi nhớ đến cảnh này, tôi đều liên tưởng đến hoàng hôn, ánh mây ráng hồng rực rỡ nhưng lại chóng tàn. Tôi mở hộp ra, nhìn thấy tấm vé xe lửa hết hạn và thư, mâu thuẫn to lớn nhảy ra từ trong mộng, ngay trước mắt tôi đây, kỳ lạ là tôi không hề do dự.

Đêm đó tôi nằm trên giường Mạnh Lê, chứng kiến tàn dương dần lụi, tôi nhìn thấy ánh nắng di chuyển, từ giường ra đất, cuối cùng biến mất bên cửa sổ, ngọn lúa dao động ở phía xa xa. Đây là cảnh tôi thường nhìn thấy trước khi rời khỏi căn phòng này.

Trời tối hoàn toàn.

Lúc khả năng suy nghĩ của tôi hoàn toàn hồi phục, tôi đã ngồi trên xe lửa.

Sai lầm bắt đầu từ lúc nào? Kết quả đã lộ ra từ sớm: Em không thể rời xa tôi, tôi không thể vứt bỏ em.