Táo Chua

Quyển 4 - Chương 38

Lữ Tân Nghiêu không phải là một người anh tốt, anh nói anh dạy hư tôi.

Tôi cho rằng anh nói sai, tốt mới trở nên xấu, tôi vốn đã xấu xa rồi, tôi tình nguyện bị anh dạy hư.

Lữ Tân Nghiêu biết em trai anh bị bệnh, nhưng anh không biết tôi đã hết thuốc chữa rồi. Đêm nay tôi làm cho anh biết, anh còn dạy tôi trụy lạc.

Lữ Tân Nghiêu không đưa tôi về mà dẫn tôi đến chỗ anh ở.

Tôi lại ăn vạ với anh, lẽo đẽo sau lưng anh, băng qua đường, lên cầu thang, vào phòng. Tất cả đều xa lạ, nhưng tôi có cảm giác như mình đã về nhà.

An bình và yên tĩnh hiếm có, thời gian biến thành giọt nước, chảy ra khỏi kẽ tóc, nhưng nhịp tim vẫn vang dội, tôi sợ anh sẽ đi, hoặc đuổi tôi đi. Tuy rằng tôi đã biết chỗ ở của anh, tuy rằng anh gội đầu cho tôi.

Cả căn phòng lấp đầy bằng sương, hơi nóng ẩm thấp thoang thoảng mùi hoa nhài.

Tôi nghe anh nói, Mạnh Lê, anh không biến nên làm anh em thế nào.

Tôi nhìn anh phản chiếu trong gương, tay anh luồn qua kẻ tóc ướt, từng sợi từng sợi lần lượt sấy khô. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nhọn của anh, nốt ruồi nhỏ trên yết hầu, lúc nói chuyện sẽ động đậy. Anh nói, anh vốn cho rằng nuôi một đứa trẻ không khác nuôi một con chó con mèo mấy, chỉ cần cho tôi ăn cơm, đi học, không để Tôn Nguyệt Mi bán tôi đi thì đã tận chức trách một người anh.

Chuyện mà Mạnh Quang Huy và Tôn Nguyệt Mi có thể làm, anh cho rằng anh cũng làm được. Nhưng Lữ Tân Nghiêu lại nói: “Sau đó anh mới nhận ra, hình như anh không làm được như họ.”

Lần đầu tiên anh nói tôi nghe chuyện này, tôi nói với anh: “Anh tốt hơn họ nhiều.”

Tôi nghe thấy tiếng anh cười. Lúc Mạnh Quang Huy chết, Lữ Tân Nghiêu hứa làm anh trai ruột của tôi, nhưng sau đó anh không hề quan tâm đến tôi. Tôi thi được hạng nhất lúc nào, học nấu ăn lúc nào, đều là tôi hưng phấn chạy đến nói cho anh, nếu không anh sẽ không hề hay biết. Lúc đó anh rất bận bịu, anh phải nuôi hai miệng ăn, không chỉ lo kiếm tiền, anh cũng phải đi chơi, nhưng anh không chơi với em trai anh.

Lần đầu tiên anh phát hiện sự thiếu sót của mình là vào đêm tôi mộng tinh, lúc đó tôi sợ anh phát hiện nên lén chạy vào nhà vệ sinh, nhưng anh vẫn phát hiện, tôi nhớ anh thản nhiên chọc ghẹo tôi, nói tôi tè dầm. Thực tế, Lữ Tân Nghiêu nói, lúc đó anh rất bất ngờ, bởi vì trong ấn tượng của anh, tôi vẫn còn học tiểu học, nhưng lúc đó tôi đã lên cấp hai rồi.

Rõ ràng ngày nào tôi cũng lảng vảng trước mặt anh, hóa ra anh không hề hay biết tôi trưởng thành từ bao giờ. Bây giờ nhớ lại, lúc đó anh tôi mới bao lớn, huống hồ anh cũng là lần đầu tiên làm anh trai, ai sinh ra đã trở thành anh trai của người khác đâu? Tôi không trách anh.

Máy sấy tóc thổi vù vù, hơi nóng tràn vào tai có hơi ngứa, không chỉ vành tai ngứa.

Tôi cẩn thận nhìn ngắm nơi ở của anh ở Nam Đinh: rèm cửa xanh trời, tủ quần áo gỗ nâu, sô pha nhỏ, một bộ bàn ghế, trên bàn chứa đầy báo giấy (báo Nam Đinh, lúc đó anh tôi làm việc ở nhà xuất bản), một chiếc giường đơn. Giường anh tôi, tôi nhớ rất rõ, drap giường, chăn, gối, màu sắc thế nào, dày mỏng ra sao, kích thước bao lớn. Vừa đủ để tôi và anh chung chăn chung gối.

Giống như một đêm được trộm, tôi rất kinh ngạc, trái tim cứ lo được lo mất. Tại sao anh lại đến tìm tôi? Nếu như anh không mở hộp tiền tiết kiệm của tôi, nếu như anh không đến… Không, Nam Đinh lớn như thế, cho dù có đến, xác suất gặp một người là bao nhiêu? Không tìm được, biết khó mà lui, không đến nữa.

Nhưng anh đến rồi.

Đèn vừa tắt, giống như trở lại căn phòng kho nhỏ ở thôn Bạch Tước, tôi vùi mình vào ngực anh, nói chuyện với anh.

Từ nhỏ tôi đã là kẻ nhát gan, nhưng Lữ Tân Nghiêu lại nói với tôi, tôi không phải kẻ nhát gan, tôi rất dũng cảm.

Anh nói: “Em sợ anh mà em dám bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi rồi còn dám theo dõi anh.” Tôi nghĩ thầm, không phải tôi bỏ nhà ra đi, mà là tôi dẫn anh đến đây.

Nhịn thật lâu, kẻ câm cũng biến thành nhiều chuyện, hóa ra tôi cũng thích lải nhải giống như bà nội. Qua một hồi lâu anh chê tôi ồn, đưa tay che mắt bảo tôi ngủ đi. Tôi nói tôi ngủ không được, thật ra là không dám ngủ. Tôi thường mơ thấy anh, chuyện trong mơ lúc ngủ dậy sẽ biến mất.

“Anh, anh còn đi nữa không?” Tôi hỏi.

Không gian yên tĩnh, hình như anh ngủ mất rồi, tôi không nhìn thấy anh, trong lòng lại bất an, được giọng nói của anh an ủi. Anh nói: “Anh là anh của em, anh sẽ không bỏ rơi em.”

Thật ra anh muốn bỏ rơi tôi, bởi vì em trai anh hễ gặp anh là trở thành thần kinh, nhưng anh không làm được, bởi vì anh biết kẻ thần kinh này đến chết cũng dính lấy anh. Đây là một nút chết.

Những chuyện này tôi chưa hiểu, bởi vì không hiểu nên có nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.

Tôi biết anh đến Nam Đinh là vì tôi, nhưng tại sao anh tìm thấy tôi rồi lại đẩy tôi ra, rõ ràng không đi lại nói với tôi đã đi rồi? Anh không nói tôi cũng không hỏi, tôi biết rằng giống như anh trở thành bí mật của tôi, anh cũng xem tôi là bí mật.

Mặc kệ lý do là gì, dù sao anh cũng không vứt bỏ tôi, dù sao tôi cũng không buông tha cho anh.

“Không chỉ là anh trai.” Tôi nghĩ thế, cũng nói như thế. Anh tôi nhất định biết rõ, chúng tôi sớm đã quá giới hạn rồi.

Sáng hôm sau anh đến nhà xuất bản, tôi đến Sao Trời, cả ngày tôi đều hưng phấn, sau khi tan làm thì về nhà anh. Những ngày cuối cùng ở Nam Đinh, đêm nào tôi cũng ngủ lại đó. Trong căn phòng của anh, chúng tôi cùng làm rất nhiều việc.

Anh thích nghịch đầu lưỡi tôi, ngón tay anh là mồi, dụ dỗ tôi như câu cá, cứ nhẹ nhàng chạm, đến khi đưa lưỡi ra thì anh kẹp lấy, vuố.t ve. Tôi đoán có lẽ anh thích nuôi rùa rụt đầu lắm, lần sau sinh nhật anh tôi sẽ tặng rùa cho anh.

Tôi cắn anh, cắn yết hầu và đầu vai, cắn xương quai xanh cứng ngắc của anh, ước gì có thể gỡ cả người anh ra nuốt vào bụng. Nhưng anh tôi là bạch cốt tinh, chỗ nào cũng cứng đến nỗi ê răng. Lẽ nào bạch cốt tinh không có mô mềm sao?

Mô mềm cũng cứng như thế.

Lần đầu tiên khó quên nhất cũng là ở trên chiếc giường này, cũng giống như đêm đầu tiên theo anh về nhà, anh gội đầu cho tôi.

Tóc sắp khô rồi, nước bắn trên gương, nước vương trên ngón tay anh, anh lau nó bằng môi tôi. Vừa chạm là ngậm vào, tôi cắn ngón tay anh không buông.

Anh cụp mắt nhìn, ngăn cản hành vi cắn của tôi, tôi không cắn nữa, không cắn thì ngứa răng. Nếu anh đã nói tôi rất to gan, vậy thì tôi đành làm một số việc cho xứng danh. Tôi u oán hỏi anh: “Anh cưới vợ chưa?”

Đôi mắt anh đen thẫm, đồng tử sáng tỏ, lẽ nào không nhìn ra tôi đang thăm dò? Tôi vốn đã biết, nhưng lại sợ, nhất định anh đã nhìn ra nhưng vẫn nói sự thật cho tôi nghe.

“Chưa.” Tôi nghe rõ từng chữ, anh nói: “Em nghĩ anh nên cưới ai?”

Mai Thanh Thanh. Cái tên nhảy ra trong lòng tôi, nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tim rộn rã: “Anh cưới em nè.”

Cầu hôn một lần là không đủ, tôi sợ anh từ chối. Lúc trước anh từng chất vấn, lẽ nào anh cưới tôi? Nếu anh đòi con cái thì sao? Tôi có chút hoảng: “Anh cưới em đi! Anh cưới em về nhà, em sinh con cho anh nhé?”

Tôi hàm hồ nói dối. Quá to gan rồi, nói xong tôi cũng ngẩn người. Chẳng biết tất cả bắt đầu như thế nào, tôi bị đè trên chiếc gương ướt, tay Lữ Tân Nghiêu ôm eo tôi. Lưng tôi bị anh vu.ốt ve, giống như gảy đàn tì bà, ngân nga trầm thấp. Người tôi run rẩy, chóp lưỡi hơi lạnh, bị anh dùng ngón tay kẹp lấy. Hơi thở gấp gáp, thân thể quấn quýt, khắp người nóng ran.

“Chẳng phải em nói sau khi anh cưới vợ em sẽ là.m tình nhân sao?” Anh vẫn nhớ rõ lời nói bậy năm nào của tôi, vừa nói vừa luồn tay vào quần, cái chạm như có như không. Tôi biết. anh không thích tôi chuốc nhục.

“Em không là.m tình nhân.” Cung đã lên dây, tôi sợ anh rời khỏi, nắm chặt tay anh: “Anh đừng đi… em muốn anh!”

Tôi khát khao anh, ba năm ở Nam Đinh, tôi nhớ anh như thế, nhớ đến ruột gan đứt đoạn, nhổ bỏ nhung nhớ, cả người trống rỗng, cần anh đến lấp đầy.

“Anh không đi.” Lữ Tân Nghiêu cong môi, vừa là thành toàn, vừa là hỏa hiệp. Tay anh đẩy vào, trơn trượt. A… Tôi nghe thấy tiếng mình rê.n rỉ. Tôi mơ hồ, nó sống lại rồi, âm dương đều bị anh nắm lấy, tràn trề sức sống giữa tay anh.

Tại sao ngón tay Lữ Tân Nghiêu hấp dẫn như thế? Tại sao anh làm thì không đau? Tôi vùi mặt vào ngực anh, cắn áo anh, thở gấp không dứt, nước mắt trào ra, cả hai nơi đều ước. Trong tay anh, tôi chẳng có chút tiến bộ nào.

Tôi ngơ ngác nhìn anh rút tay ra, ướŧ áŧ, anh nhìn tôi, ánh mắt mông lung tì.nh dục. Lữ Tân Nghiêu xấu xa ở chỗ, anh dùng ánh mắt nam tính dụ dỗ tôi, lại dùng giọng điệu của anh trai ra lệnh: liế.m sạch.

Ngón tay chen ngang mỗi lưỡi, nhét vào trong, tôi vội vàng ngậm lấy, liế.m láp. Tôi hôn vết sẹo trên tay anh, từng có một vết thương cũ ở chỗ này, cắn ra còn rỉ máu. Tôi không nỡ.

Tôi thích tay anh, có sẹo, rất đẹp. Người trong thôn Bạch Tước nói trẻ con thích ngậm ngón tay, bởi vì đầu ngón tay có dính đường. Tay anh nhất định dính đường, kí.ch thích tôi không ngừng chả.y nước bọt, dính nhớp, ướŧ áŧ. Lữ Tân Nghiêu rút tay ra, anh chạm đến mông tôi.

Tôi đột nhiên run rẩy: “Anh đừng chạm vào chỗ đó!”

Lữ Tân Nghiêu hỏi tại sao.

Tôi đáp: “Tại anh không thích mông của em.” Tôi nhớ rất rõ trong mỗi giấc mơ, anh vừa chạm là bảo tôi cút. Anh thích mông Mai Thanh Thanh.

Lữ Tân Nghiêu bật cười, anh hỏi tôi: “Ai nói anh không thích?”

Vừa dứt lời, tầm mắt chao đảo, tấm rèm xanh biến thành gương, tôi ngồi trên đùi anh, đột nhiên, có một chút cảm giác đau nhè nhẹ. Tôi thấy mình tê dại, máu trong người xộc lên, nhưng não vẫn rất tỉnh táo, khung cảnh trong gương rõ ràng như thế.

Đây là anh tôi, tim tôi nảy lên, Lữ Tân Nghiêu, chúng tôi cốt nhục tương liên! Ý nghĩa này làm tôi dâng một loại kh.oái cảm khó mà miêu tả, chỉ cần nghĩ đến anh là sung sướиɠ bội phần.

Tôi yêu anh, tôi muốn nhét anh vào da thịt mình, trở thành một bộ phận của linh hồn.